Tôi có quen một người, không tiện nói tên thật nên lấy đại tên "Mắm".
Mắm rất hay kể lể những chuyện buồn, xui với một người rất thân thiết với tôi.
Nào là kể lể về việc người khác đã coi thường mình thế nào, kỳ thị mình ra sao...
Tôi còn nhớ có một lần Mắm kể lể thấy này:
"Cũng cùng đi làm thuê cho một người chủ, thế mà người chủ này lại chỉ suốt ngày để mắt tới mình, nhắc đi nhắc lại, chỉ tới chỉ lui mình phải làm thế này, thế nọ trong khi mình làm cũng giống như những người khác mà những người khác có bao giờ bị người chủ này nói gì đâu. Giống kiểu người chủ này thiên vị, ghét hoặc kỳ thị mình hay sao á."
Nói thật chứ, trong mắt người chủ ấy thấy thế này
"Mắm vốn làm việc tệ hơn hẳn so với những người khác, làm thì sai tùm lum nên phải để mắt chỉ bảo nhiều"
Thế nhưng Mắm đâu nghĩ vấn đề nằm ở chỗ bản thân mình, Mắm chỉ nghĩ rằng mình đã làm giống những người kia nên tức là mình đã làm đúng.
Nhưng sự thật thì trong mắt người chủ ấy, Mắm làm chả giống gì cả, thậm chí sai tè le.
Mắm chỉ đang ảo tưởng là mình đã làm đúng thôi.
Không riêng gì người chủ ấy, bố mẹ tôi cũng vậy.
Vì quen biết Mắm nên mỗi lần mắm xin làm thì cũng đành miễn cưỡng nể mặt thuê Mắm.
Chứ thật ra bố mẹ tôi chả bao giờ muốn chủ động thuê Mắm làm, trừ phi kẹt quá không có ai làm cho thì mới nghĩ tới chuyện thuê Mắm.
Bởi lẽ bố mẹ tôi thừa biết Mắm làm việc rất tệ.
Mắm thường làm việc theo cái kiểu giả bộ làm cho có trước mắt người khác.
Chứ thành quả làm ra được nếu đem so với những người cùng được thuê khác thì chả tương xứng với đồng lương nhận được.
Hỏi sao những người chủ né tránh không muốn thuê làm?
Không phải vì họ ghét hay họ kỳ thị mà là họ biết thái độ làm việc của Mắm vốn không có tâm.
Tiếc là Mắm có bao giờ thèm nghĩ vẫn đề thực sự nằm ở chính mình đâu.
Mắm chỉ đổ thừa cho những thứ bên ngoài.
Mắm chỉ biết đi kể lể nỗi buồn, chuyện đau với những người khác và mong nhận được chút sự thương hại từ họ để gỡ gạt cuộc đời.
Và cũng may là Mắm không đi kể lể với tôi, nếu không tôi có thể sẽ nổi giận và nói ra hết sự thật.
Hiện giờ, Mắm vẫn thế, cuộc đời vẫn luôn chống lại Mắm và Mắm vẫn tiếp tục chơi chiêu kể lể.
Rõ ràng, cuộc đời không thèm thương những kẻ chỉ biết kể lể như là một nghề mối ruột.
Tôi viết bài này, không phải vì tôi chưa bao giờ kể lể.
Nếu tôi nói tôi chưa bao giờ kể lể chuyện gì thì đó là tôi đang nói dối.
Nhưng bạn phải hiểu,
Nếu bạn muốn có được nhiều sự thương hại thì hãy đi kể lể thật nhiều nhưng nếu bạn muốn được cuộc đời dành cho nhiều tình thương thì phải nỗ lực, phải thay đổi, phải tiến lên chứ không phải là đi kể lể.