Mách chàng cách tạo dáng chụp ảnh

Cuộc đời này nó buồn cười lắm các bạn ạ. Lúc mình muốn đi chậm thì cuộc đời lại thúc đít đẩy mình đi, đó là chính là Tào Tháo đuổi. Lúc thì cuộc đời lại trôi qua êm đềm, ngày này qua ngày khác giống nhau. Lúc thì mình phải gồng sức, phải cố gắng, phải dặn thì mới ra, đó chính là Táo Bón. Nhưng các bạn có công nhận rằng, sau khi dặn được cục nợ đó ra thì tâm lý phấn khởi và sảng khoái hẳn không? Cuộc đời cũng vậy, sau mỗi cố gắng hết mình không ngừng nghỉ là một con đường mới, một cánh cửa rộng mở hơn ở phía trước.
Nhựt là một gã sinh ra ở một làng chài nghèo. Cái tên Nhựt là do cha gã đặt, một cái tên nghe thật quê mùa và buồn cười. Cha gã là người chưa học hết lớp 1, không biết chữ nên lúc viết giấy khai sinh đã viết sai tên. Nhựt sinh ra trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ, là đứa con duy nhất trong nhà. Bố mẹ gã đều là dân lao động tự do, làm đủ nghề để mưu sinh. Cha gã trước đi lính, cũng đã từng là một nam tử hán cầm súng xông ra mặt trận. Nhưng do ảnh hưởng đến từ những cái chết của đồng đội, sự man rợ của chiến tranh đã biến cha hắn trở thành gã nghiện rượu. Chiến tranh kết thúc, một kẻ không bằng cấp, không biết chữ bị đẩy ra đường mà kiếm sống. Còn mẹ gã, người đã mất đi cả bố lẫn mẹ do hậu quả của chiến tranh, đã lấy cha gã. Mẹ gã chính là người em ruột của người đồng đội chí cốt của cha gã. Trước lúc người đồng đội đó lâm chung, cha gã đã hứa sẽ thay bạn mình chăm sóc người em gái ruột đó.
Nhựt sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy nhưng chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình. Cha gã, một kẻ không biết chữ, hiểu được giá trị của giáo dục, để mong con cái mình có đường thoát thân, đã hướng cho Nhựt đi học mặc dù gia đình không dư dả gì. Nhựt ở lớp chưa bao giờ là học sinh giỏi cả, nhưng gã làm gì cũng đều cố gắng hết mình. Do gia cảnh nghèo nên hồi học tiểu học, gã hay thức dậy từ sáng sớm để giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn mang đi bán ngoài chợ nổi. Lên cấp hai, Nhựt xin vào làm chân vớt rác ở trên sông. Khoản thu nhập kiếm được từ đứa con duy nhất đã giúp kinh tế của gia đình đỡ vất vả hơn. Lên cấp ba, cha gã bị suy gan do uống rượu quá nhiều, đã qua đời. Trải qua nỗi đau ấy, mẹ gã cũng không trụ được mà lâm bệnh nặng. Giờ toàn bộ gia đình, nơi chỉ còn mẹ, trông chờ vào gã. Gã định bỏ học để đi làm nhưng mẹ gã không cho. “Bây giờ con học gần hết lớp 12 rồi, cố gắng học xong cấp 3 đi rồi đường đi của con sẽ rộng mở hơn nhiều” – Mẹ gã thều thào. Như không muốn làm trái ý mẹ, gã vẫn cố gắng lết hết cho xong cấp 3 với bảng điểm chỉ ở mức trung bình. Gã tranh thủ mọi thời gian để duy trì công việc bán đồ ăn trên chợ nổi của mẹ cũng như làm thêm một vài việc vặt vào buổi tối. Tất cả đồng tiền gã kiếm được đều dành mua thuốc và điều trị bệnh cho mẹ. Nhưng không may, bệnh mẹ gã ngày càng nặng. Ngày mẹ gã qua đời rồi cũng đến, gã trong tay không một xu dính túi đã phải tự tay chôn cất mẹ mình.
Sau cái chết của mình, gã gần như ngã gục. Gã không biết phải làm gì tiếp theo trong quãng đời mình nữa. Căn nhà ba người nay chỉ con mình gã. Ngồi trong bóng tối, gã nhìn di ảnh của bố mẹ rồi bật khóc. Ý nghĩ tự tử lúc đấy đã len lỏi vào trong đầu gã. Gã đặt một cái ghế, trèo lên thắt nút dây thừng rồi siết chặt vào cổ. Gã đá cái ghế đi, toàn thân gã giờ treo lơ lửng chỉ bằng một sợi dây. Sợi dây siết chặt mạnh hơn nữa, gã bắt đầu không thở được. Oxi lên não ngày càng cạn dần, gã cùng dần mất đi ý thức. Nhưng “Dầm” một cái, thanh xà ngang bằng gỗ lâu ngày muối mọt đã gãy, gã rơi từ trên cao xuống, gã đập đầu xuống đất rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, gã thấy mình đang nằm trên một vùng máu. Một kẻ trước kia muốn tự tử nhìn vùng máu cạnh mình này bàng hoàng hồi tỉnh. Trải nghiệm chết hụt đã cho gã hiểu được ý nghĩa của sự sống. Gã không muốn chết nữa, gã muốn sống, thật sự muốn sống. Gã lấy một mảnh vải băng quanh đầu để bảo vệ vết thương rồi thắp cho bố mẹ nén hương. Gã đã biết điều mà mình muốn làm trong cuộc đời là gì.
Gã bán căn nhà của bố mẹ, có được một chút tiền rồi lên tỉnh học nghề đầu bếp. Nấu ăn là một thứ mà gã đã được mẹ đào tạo từ hồi nhỏ. Gã luôn nhớ mẹ, nhớ mùi vị đặc biệt từ món ăn của mẹ nấu. Gã muốn làm đầu bếp để tưởng nhớ mẹ. Vậy là gã vừa đi học nấu ăn, vừa đi làm rửa bát trong một quán ăn để kiếm sống hằng ngày. Giai đoạn đầu mới học, gã bị chê kinh lắm vì cánh cầm dao sai tùm lum, nấu ăn theo cảm tính mà không theo một công thức cụ thể. Món ăn gã nấu chả tài nào ăn được vì món thì quá cay, món thì quá mặn. Mẹ gã mất đến nay cũng lâu rồi, hương vị món ăn mẹ gã nấu ngày nào nay gã không còn nhớ nữa. Nhưng gã vẫn kiên trì, học từng thứ một cách từ từ. Gã không thông minh như bao người, nhưng gã kiên nhẫn và chăm chỉ. Chính những quãng ngày khó khăn lăn lộn đủ nghề đã tôi luyện hắn những phẩm chất đó. Cái ngày chấm thi món ăn để tốt nghiệp, món của gã được thầy chấm điểm xuất sắc. Cũng nhờ vậy mà người thầy này đã giới thiệu gã vào một nhà hàng có tiếng ở tỉnh. Bước tiến này trong sự nghiệp là một giấc mơ tuyệt vời đối với gã. Trong giây phút hạnh phúc đó, gã nhớ đến mẹ, đến cha rồi bật khóc. Gã ước rằng cha mẹ còn sống để thấy gã ngày hôm nay.
Cuộc sống ở bếp trôi qua rất dễ chịu. Mỗi sáng sớm, gã được bếp trưởng phân công tiếp nhận nguyên vật liệu nấu ăn vào trong kho, có đánh mã ký hiệu và hạn sử dụng. Tiếp đó, gã được phụ trách làm những món ăn liên quan đến rau và salad. Buổi chiều, gã sẽ đảm nhiệm phần nước dùng, nước chấm, nước canh. Đến tối nếu quán vắng khách gã sẽ kiêm luôn rửa bát đũa. Gã cố gắng nhận hết những việc gã có thể làm để học hỏi được nhiều hơn. Cũng vì làm việc chăm chỉ mà thu nhập của gã cũng khá. Giờ đây gã đã có thể bỏ căn nhà trọ 10m2 và thuê được một căn chung cư mini có điều hòa và bình nóng lạnh. Mỗi tối đi làm về mệt nhoài, trèo lên được chiếc giường êm ái là gã làm một giấc ngủ tít thò lò đến sáng mai. Gã giờ đây là một chàng trai hạnh phúc.
Khoảng ba tháng sau, Bếp trưởng thấy Nhựt tháo vát và đóng góp được nhiều nên cho Nhựt thử sức với những món chính. Công việc rất trôi chảy, gã học rất nhanh. Rồi dần dần, từ một anh nhân viên quèn trong bếp, gã đã có thể nấu được tất cả các món trong thực đơn với độ hoàn thiện cao nhất. Thỉnh thoảng gã còn nghĩ ra một vài món mới được Bếp trưởng duyệt. Giờ đây tiền bạc gã không thiếu, đi làm còn được Sếp cưng chiều. Mỹ mãn là từ mà gã luôn nghĩ trong đầu. Cuối cùng thì tất cả mọi sự cố gắng của gã đều được đền đáp.
Trong một chuyến đi công tác để tìm hiểu về các món ăn ở vùng miền, gã có dịp quay lại nơi quê cha đất tổ của mình. Mọi thứ vẫn đơn sơ như vậy, chỉ khác là căn nhà gã từng ở nay đã biến thành một xưởng sản xuất gỗ. Gã cũng quay lại Chợ nổi, nơi gã và mẹ đã từng cùng nhau bán đồ ăn ở đó. Ngồi trên thuyền, cầm bát súp ngô mà khiến gã lại nhớ về ngày xưa. Khoảng thời gian qua gã hài lòng với cuộc sống của mình, không chê trách điều gì. Nhưng có một tâm nguyện mà gã muốn hoàn thành, đó là mở một nhà hàng mang tên mẹ. Gã quyết tâm làm được điều đó trước khi chết.
Ngày quay trở lại, gã nộp đơn xin nghỉ việc. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Bếp trưởng có vẻ tức giận vì mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Bếp trưởng yêu cầu một lời giải thích. Vậy là gã đành kể về quá khứ của mình, về mẹ gã, về tâm nguyện mà gã muốn hoàn thành. Bếp trưởng chỉ nghe mà không nói một câu gì. Giờ đây bếp trưởng biết có muốn giữ chân Nhựt cũng chả được nên ông đành để Nhựt ra đi. Gã thu dọn hành lý, chào anh em trong bếp rồi ra về.
Vậy là kể từ đó tôi không còn nghe tin tức gì về Nhựt nữa. Không biết giờ đây Nhựt đang ở đâu? Không biết Nhựt đang sống thế nào, có hạnh phúc không? Và cậu ấy đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình hay chưa?