"Scooby-Doo has taught us that in the end the monsters were always people."
... 
Em biết không?
Hôm nay tôi gõ những dòng này, cho em... cũng là cho chính bản thân mình, thôi thì coi như là "một cái note thật hoành tráng" mà tôi luôn nói nhưng chẳng bao giờ làm. Em ạ, nếu một sáng nọ, em đang sống bình yên vẫy tay chào ngày mới, vẫn chạy theo vài cái mục tiêu luôn làm em cảm thấy vững vàng và tin tưởng, người ta lại đến hỏi em: "Em làm nó để làm gì? Người đó có cần không? Em có hạnh phúc không?". Và em giật mình thoảng thốt, em không có câu trả lời cho câu hỏi "Em làm nó để làm gì?", em chỉ biết rõ là bản thân mình không hạnh phúc. 
Em im lặng, không giải thích nổi cho người ta là một chuyện, đằng này, em cũng chẳng tìm cho mình nổi một cái lý do hợp lí. Em có hiểu cảm giác đó không, cảm giác như kiểu ngày hôm đó, nửa thế giới của em sụp đổ. Em chẳng làm vì có mục đích gì cụ thể, em chẳng làm vì người khác sẽ vui, em cũng chẳng làm vì bản thân mình. Vậy, em làm nó để làm gì nhỉ? Cả ngày em thẫn thờ, như trôi tuột luôn vào cơn mê sảng. Hóa ra từ trước đến nay, em cứ chạy theo một cái gọi là "LÝ TƯỞNG"-rất-mơ-hồ, em như một mảnh thuyền con vô định giữa biển khơi và nghĩ rằng cứ đi về phía có ánh mặt trời là mình sẽ về tới bến. Nhưng em nào hay, ánh mặt trời đâu phải là cái mà em chạy theo được đâu nào.
...
Em đã từng đào sâu vào mình chưa? 
Em có biết là, nếu một ngày nọ em ngẫm nghĩ về mình. Em nhận ra mình là cái thể loại sống nơi sạch sẽ thì tâm em sáng như gương mới tráng, như cái mầm non nho nhỏ bỏ ra bão táp là dập gãy lung tung. Nhưng không, nếu chẳng may em ngã vào cái đống xô bồ, bon chen, em sẽ yêu quái và độc ác y như những kẻ em gặp. Một sự thay đổi nhanh đến độ nếu em đang là con người A ở môi trường này, em gần như xóa sạch nó và trở thành con người B ở môi tường khác, một cách rất tự nhiên không gượng ép tý nào. Em không cố định là một kẻ như thế nào đó cả, em thay đổi nhanh như cách mấy cô bán hàng ngồi lật bánh tráng. Đôi lúc tôi tự hỏi, em là ai? Trên em vô định, chẳng theo phương hướng gì cụ thể. Dưới em lại tiếp tục là kẻ mơ hồ. Nên thành ra đối với tôi, em như một kẻ mông lung khó hiểu, khó nắm bắt. Và thế là mãi mãi cứ đặt câu hỏi "em là ai?"

...
Đôi ngày tôi tự nhủ, hay là do cái hồi đó, người ta cắt căn cho em, người ta đã lỡ cắt đi một phần phi vật chất, để lại cho em một cái vỏ toàn vẹn nhưng nội tại bên trong đã hao đi phần nào... Có phần mê tín quá nhỉ, tôi chẳng biết đâu,
......................
Cả em và tôi, đều biết rằng những dòng tôi viết ra đây là quá nhẹ nhàng cho những gì chúng ta nhận thức được. Em lại tiếp tục rơi vào trạng thái lạc lõng giữa những cảm xúc của mọi người.
Rồi em hỏi tôi, "Thế em là cái gì ấy nhỉ?" 
Tôi im lặng, mặc cho em cứ hỏi như ném viên đá xuống vách núi cao mà mãi chẳng tiếng vọng về. Rõ ràng, tôi là kẻ làm em tự thấy mơ hồ về mình nhưng tôi lại chẳng là đứa có thể đưa cho em lấy một giải pháp. Kì thực, tôi không biết phải làm sao....