*Lưu ý: bài viết này được viết ở dưới góc nhìn và trải nghiệm của chính bản thân mình nên sẽ mang sắc thái cá nhân một chút, mình hy vọng sẽ mang lại cho các bạn một góc nhìn mới và nhiều bài học để mọi người có thể tận dụng sau này nhen.
Xin chào tất cả các bạn, sau một khoảng thời gian vắng bóng để trải nghiệm cuộc sống nơi phố xá, thành thị,… thì mình đã quay trở lại rồi đây. Thú thật, đây là một trong những khoảng thời gian mà mình ấp ủ nhiều hy vọng nhất, cũng là khoảng thời điểm mà gần như ngọn lửa của tuổi trẻ mình bị dập tắt nhiều nhất. Thông qua câu chuyện về một thằng sinh viên chân ướt chân ráo từ quê bước lên nơi thành thị thì mình mong rằng có thể đem lại những trải nghiệm, kinh nghiệm cũng như là một bài học dành cho các bạn, cũng như kỳ thi tuyển sinh sắp tới đây, mình rất hy vọng đây sẽ là một bài viết đem lại cho các bạn nhiều bài học cũng như chuẩn bị tâm lý bước lên con đường đại học.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phần 1: Trải nghiệm đầu đời.

Hành trình 1: Những thành công đầu tiên.
Quay trở về khoảng thời điểm tháng 07 năm 2024, đó là khoảng thời gian sau khi mình hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc Gia. Mình đã dành toàn bộ thời gian của mình để tận hưởng sau hơn 4 tháng tập trung 12 tiếng một ngày để học, đến giờ ngủ mà mình còn mớ là đang đọc một bài nào đó để học thuộc. Mình đã đi du lịch nhiều nơi như Nha Trang, Côn Đảo, Đà Lạt,… và mình đã học được rất nhiều thứ từ những chuyến đi ấy, về con người, về văn hóa, về những thứ xoay quanh cuộc sống. Mình còn dành thời gian đi Gym để lấy lại sức khỏe vì sau khi thi xong thì mình sụt hẳn 5kg (how?). Mình còn tranh thủ đi thi lấy bằng lái xe và thật may mắn thay, sau khi đăng ký thì mình còn tận 2 tuần để ôn thi.
Và rồi thời điểm ấy đã đến, kết quả điểm thi đã có, ngay chính ngày mình thi bằng lái xe. Mình thi một mạch xong hối hả chạy về nhà, ngồi ngay lên máy tính để chuẩn bị xem kết quả. “Tích tắc, tích tắc”, từng giây trôi qua, đồng hồ vừa điểm giờ mình lập tức mở Web lên xem mà tay cứ run nhập từng thông tin đăng nhập…
ĐẬU RỒI, CON ĐẬU RỒI!
Một tiếng nói lớn, mang trong lời nói ấy là bao cay đắng, là bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức, cũng là những niềm hy vọng, một ngọn lửa bùng cháy cho một tương lai tươi sáng. 2 hàng nước mắt mình chảy xuống, người bỗng nhiên nhảy đứng lên vì vui sướng.
CÔNG SỨC HƠN 12 NĂM CỐ GẮNG ĐÃ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP.
Mình ngay tại khoảnh khắc đó.
Mình ngay tại khoảnh khắc đó.
Khi ấy, trong đầu mình nảy ra rất nhiều viễn cảnh khi mình bước chân vào đại học, được trải nghiệm cuộc sống nơi thành thị, được học những kiến thức bậc cao, được kết những bạn bè mới và sau này khi tốt nghiệp ra đi làm, mình sẽ là một con người thành đạt, đem lại nhiều lợi ích cho gia đình và thực hiện ước mơ của mẹ mình bấy lâu nay: “má muốn được đi du lịch ở các nơi trên thế giới”.
(ước mơ thì đẹp thế đấy nhưng thằng nhóc này vẫn chưa nghĩ đến viễn cảnh những khó khăn mà nó phải đối mặt mỗi ngày trong tương lai).
Hành trình 2: Bước chân vào giảng đường.
Mình nhận được một lời đề nghị đến từ một người họ hàng của mình, là sống chung với người em họ. Mình soạn hết đồ và chuẩn bị trải nghiệm một cuộc sống mới, một môi trường mới và một “mình” mới.
Khi đến được Thành phố Hồ Chí Minh, mình bị choáng ngợp bởi nơi phố thị tấp nập người qua lại, một nơi của bao ước mơ sinh viên, một nơi có nền kinh tế phát triển bậc nhất của Việt Nam. Mình được ở chung căn hộ với người em, khi ấy mình cùng họ hàng của mình đi trải nghiệm khắp thành phố. Lần đầu được trải nghiệm nơi phố mình phải thú thật nó hấp dẫn vô cùng.
Sau khoảng thời gian 1 tháng, ngôi trường Đại học mình mơ ước đã công bố kết quả tuyển và mình nhận được một thư gửi đến: “Thư mời tham dự Lễ Khai giảng năm học 2024-2025” của chính trường gửi cho mình. Mình cũng nghĩ đó chỉ là hình thức mời sinh viên bình thường, cho đến khi mình được thêm vào một group Zalo và mình được hẹn ra chụp hình. Mình nhận được một chiếc áo của trường và một danh sách công bố các Thủ Khoa của các Khoa trong trường.
Mình là thủ khoa?
Một câu hỏi nảy ra trong đầu mình, mình thử dò xem và thật bất ngờ, có tên mình nằm ở trong danh sách đó. Khi ấy sự vui sướng đã khiến mình phải mất rất nhiều công sức mới kiềm chế lại được, mình mặc chiếc áo và chụp một tấm hình.
Niềm tự hào của mình.
Niềm tự hào của mình.
Ngày khai giảng cũng đã đến, và mình khoác lên một bộ áo sơ mi trắng, quần tây đen và một đôi giày. Khoảnh khắc vinh danh trên bục giảng trước toàn trường, một cảm giác tự hào chạy khắp người. Cả gia đình, dòng họ, bạn bè mình đều đang chứng kiến thành quả của sự nỗ lực không ngừng của mình.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất.
Và rồi nỗi sợ của bao thế hệ sinh viên đều đã đến: “Đa cấp”.
Hành trình 3: "CON NAI VÀNG NGƠ NGÁC".
Vậy thì “Đa cấp” là gì? Chúng được định nghĩa như sau:
“Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 40/2018/NĐ-CP thì kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, Trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới. Như vậy, đa cấp có thể được hiểu là chiến lược kinh doanh có mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh.
Đối với những người từ quê lên giống mình thì trí tò mò và cũng như sở thích khám phá là điều không thể tránh khỏi. Lần đầu mình biết đến khái niệm này là khi mình được một người mình biết từ trước giới thiệu. Mình đã từng đi tìm hiểu và tham gia cùng một khoảng thời gian và sau đây là những gì mình rút ra được.
Để nói khái quát thì cách kêu gọi của những người làm “Đa cấp” dựa theo kinh nghiệm mà mình từng trải nghiệm sẽ như sau:
Đầu tiên, họ sẽ chủ động nhắn tin làm quen với các bạn thông qua Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội khác. Cách nhận biết họ rất dễ là bỗng dưng một ngày có một người lạ kết bạn với bạn và khen bạn hết nấc cộng thêm việc hỏi rất nhiều về thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn kiểm tra trang cá nhân của những người đó bạn sẽ dễ dàng thấy được họ có một phong cách trên mạng xã hội rất chung: Để ảnh nền thường là kế tủ sách hoặc ngồi đọc một quyển sách nào đó, trang cá nhân của họ sẽ share rất nhiều bài động lực, self-help hoặc những câu nói truyền động lực mà chẳng biết từ đâu ra, vào đến phần bình luận bạn sẽ thấy những người (thường là chung với họ) bình luận như một con robot lặp đi lặp lại,…
Tiếp đến, họ sẽ kêu gọi bạn tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là đi chơi bóng đá. Nhân cơ hội đó họ sẽ tiếp cận và làm quen bạn. Sau khi chơi thể thao xong họ sẽ rủ bạn tụ lại thành một vòng tròn và bắt đầu cho một đại diện lên để giới thiệu bản thân, lần lượt họ sẽ mời từng người để tự giới thiệu, cái đặc trưng không thể tránh được là cả đám sẽ hô hào tên của người giới thiệu đó. sau khi hoàn thành vòng giới thiệu sẽ tiếp tục đến đoạn chơi một trò chơi nhỏ. Trò chơi họ chọn khá đa dạng nhưng mình thấy nhiều nhất vẫn là đặt biệt danh và gọi tên người đó theo biệt danh họ đặt, nếu gọi sai thì bị phạt (hát,…).
Khi xong buổi chơi thể thao, họ sẽ tiếp tục làm quen và trò chuyện với bạn về buổi đi chơi cũng như lấy thêm thông tin từ bạn. Khi đã đến thời cơ rồi thì họ sẽ bắt đầu hẹn bạn đi ra một quán cà phê nào đó, họ sẽ bắt đầu hỏi bạn có muốn được tự làm chủ bản thân và kiếm thu nhập một cách thụ động không. Nếu bạn đồng ý, thì xin chúc mừng bạn đã lọt vào tầm ngắm của họ.
Gặp mặt tại quán cà phê, họ sẽ yêu cầu bạn đem một quyển vở để ghi lại những “Kinh nghiệm làm chủ” mà tự bản thân họ đã rút ra. Họ sẽ bắt đầu trò chuyện và nói rất nhiều về tình hình kinh tế xã hội hiện nay và cách mà con người ngày nay kiếm tiền theo các lối cũ như kinh doanh nhượng quyền, kinh doanh truyền thống,… không mang lại hiệu quả và cần nguồn vốn rất lớn, đồng thời phê phán những con người làm công mà không chịu thoát ra khỏi suy nghĩ cứ học ra và kiếm một công việc gì đó làm thuê cho người ta mà không suy nghĩ đến việc đầu tư kiếm lợi nhuận để làm chủ. Họ đồng thời cũng thuyết giảng cho bạn chuyện cách dòng tiền hoạt động như thế nào và cách khiến đồng tiền làm việc cho mình. Sau rất nhiều ngày trả tiền cà phê thì thú thật mình cũng mở mang được rất nhiều thứ và mình cũng đã học được cách nói chuyện rất lôi cuốn giống họ.
Hành trình 4: "CON NAI ĐÃ NHẬN THẤY MỐI NGUY HIỂM"
Thời khắc ấy cũng đến, ngay từ đầu mình đã không cảm nhận được đây là một hình thức lôi kéo, mình đã tưởng bở rằng họ chỉ là những người sinh viên có kinh nghiệm sống và muốn lan tỏa điều ấy đến mọi người. Khi đã chín mùi, họ bắt đầu giới thiệu mình họ thuộc một công ty Đa cấp và muốn mình tham gia cùng với họ. Họ bắt đầu giải thích về mô hình Đa cấp, cách thức hoạt động và những hoa hồng mà những người tham gia sẽ được hưởng quyền lợi như thế nào. Khi ấy, bản thân mình đã cực kỳ mất bình tĩnh và do dự rằng liệu khi mình tham gia vào mình sẽ mất gì, được gì và cũng như hình thức này quá mới đối với một đứa mới lần đầu bước vào thế giới của Đại học. Đặc biệt, bất cứ câu hỏi của mình khi này đối với họ đều sẽ bị họ hỏi chặn ngược lại. Ví dụ: Khi mình nói mình muốn tập trung nghiên cứu vậy thì tham gia cái này sẽ giúp ích như thế nào? Họ lập tức hỏi chặn mình nghiên cứu là nghiên cứu cái gì? Sau đó họ sẽ nói ngành học của mình nhiều người ra đi làm trái ngành, shipper,… để gây ảnh hưởng tâm lí mình. Khi bạn đã đuối lí thì đó là cơ hội cho họ nắm bắt. Mình cũng đã từng và mình đã thử tham gia với họ.
Điều phi lí ở đây là khi mình hỏi họ cách tham gia thì họ nói sẽ chia theo từng cấp bậc, sau khi hoàn thành cấp bậc đầu thì họ mới cho tham gia đội nhóm của họ để hành nghề Đa cấp.
Cấp bậc đầu tiên là “Khách hàng thân thiết”, khi này bạn cần đến với công ty của họ và làm thủ tục để nhận giấy hành nghề bằng cách đóng tiền và làm một bài kiểm tra nhỏ. Khi hoàn thành thì bạn sẽ được giấy chứng nhận “Khách hàng thân thiết” và sẽ được giảm giá cho các sản phẩm của công ty đó.
Để được tham gia và đồng hành cùng đội nhóm thì phải mua sản phẩm của họ ít nhất 700 Đô-la (khoảng 17 triệu vào thời điểm đó) trong vòng 2 tháng liên tục, nếu không sẽ vẫn chỉ là Khách hàng của họ.
Mình thật sự sốc khi nghe câu này, mình còn chưa từng được biết tới sản phẩm của họ bán là gì cho đến ngày hôm đó, thậm chí mình còn không biết có sản phẩm và công ty đó tồn tại trên thị trường. Ngập ngừng rất nhiều, nhưng vì tò mò nên mình đã giả vờ đồng ý và ngấm ngầm theo họ.
Quãng thời gian sau đó họ hẹn mình đi gặp mặt ở các buổi cà phê rất nhiều, họ còn dẫn mình lên công ty để gặp các đội nhóm khác và thậm chí còn đặt hẳn phòng ở một tiệm để cho mình ngồi giữa và những người nhóm họ sẽ ngồi xung quanh mình. Họ sẽ mời một đại diện cấp cao của họ để lên thuyết giảng về quá trình kiếm tiền và cách dùng tiền của họ. Mình thật sự nể cách chịu chi của họ để dẫn một người mới vào.
Liên tục trong khoảng thời gian đó, người tự xưng là “Bảo trợ” của mình liên tục hối thúc mình chi tiền để tham gia vào hoạt động của họ, liên tục nói về quyền lợi, việc nhẹ lương cao, kiếm lời lớn và rất nhiều thứ khác. Khi ấy mình đã hỏi rất nhiều người thân, bạn bè, thầy cô, tất cả họ đều khuyên mình nên tránh xa hình thức này và chọn một hình thức khác. Mặc dù trong lòng mình đã có câu trả lời, mình vẫn hỏi để tham khảo nhiều góc nhìn. Sau 2 tuần thì mình quyết định cắt đứt liên lạc với hội nhóm “Đa cấp” và tập trung vào con đường học tập những thứ khác.
Hành trình 5: Lời cảnh tỉnh.
Thú thật với các bạn là “Đa cấp” không phải là một ngành nghề xấu, thậm chí còn được công nhận là một ngành nghề tại Việt Nam, mà thứ xấu chính là những con người đang hành nghề một cách không minh bạch.
Mình hoàn toàn đồng ý và cũng khuyến khích các bạn tìm hiểu về các hình thức kinh doanh cũng như tìm hiểu cách làm chủ kinh tế của chính mình. Nhưng hãy luôn cảnh giác về các hình thức kiếm tiền, hãy làm ăn một cách hợp pháp và tránh các hình thức lừa đảo, ngăn ngừa cái “Đã nghèo còn mất cái eo” đó.
Mình đã tự đặt ra câu hỏi trong tình huống ấy như sau:
1. Tại sao khi nhìn xung quanh, không thấy ai ngoài tụi năm nhất như mình vậy ? => Mình nhận được câu trả lời là do năm nhất dễ bảo, những người lớn hơn đầu óc không linh hoạt nên không lôi kéo. 2. Nếu có một công việc ngon nghẻ như vậy thì sao không kêu gọi người thân vào làm mà lại chọn mình? => Câu này mình được trả lời là do người thân của họ không biết ngành nghề này và kêu nó là xấu (cũng hợp lí, do bản tính con người từ xa xưa khá sợ những điều mà chính bản thân họ không biết). 3. Người đứng ra kinh doanh mô hình này dư tiền nên không cần tiền làm gì nên phần trăm hoa hồng hưởng rất cao? => Rất vô lí 4. Cái gì mà 21 tuổi thu nhập 3-4 chục triệu một tháng, mua nhà ở Đà Lạt, mua SH? => Mình đồng ý rằng là có nhiều người tầm tuổi này cực kỳ giỏi kiếm tiền và có nhiều thành công, thậm chí còn nhỏ hơn mình. Thế nhưng người mà mình tiếp xúc chắc kinh nghiệm còn non hơn mình mấy tuổi. 5. Phần trăm hoa hồng nhiều một cách vô lí? => Những người đó chia sẻ cho mình là hoa hồng của những người mới vào là 20%, về sau khi lên được cấp quản lí là 50% và lên cao hơn nữa hoa hồng có thể lên tận 90%, còn được cấp vé đi máy bay, mua nhà mua xe gì cũng được hỗ trợ lên tới 70%??? Và còn nhiều câu hỏi nữa.
Thế nên, khi các bạn được tiếp xúc và trải nghiệm các vấn đề như công việc, các bạn cần phải cân nhắc thật kỹ và hỏi ý kiến từ nhiều người, đặc biệt là gia đình và bạn bè xung quanh để tránh nhiều rủi ro có thể gặp phải.
Quan trọng là các bạn phải biết để ý xung quanh và luôn tự đặt câu hỏi nghi vấn, nếu không tìm được câu trả lời mà bạn thấy phù hợp thì tốt nhất bạn nên đi tìm một việc khác.

Lời kết.

Qua một thời gian tìm hiểu cũng như tiếp xúc và trải nghiệm một khoảng thời gian tại Thành phố Hồ Chí Minh, mình đã tăng thêm bán kính vùng hiểu biết và sự tự tin, tìm tòi học hỏi của mình cũng tăng lên đáng kể. Mình rất khuyến khích những bạn nào chưa từng rời khỏi vòng an toàn và sự bảo bọc từ cha mẹ, bước ra và trải nghiệm sự gay go và khó đoán của cuộc sống ngoài xã hội. Đặc biệt là các Sĩ Tử 2K7 chuẩn bị bước vào chặng cuối cùng của tuổi cấp 3 và chuẩn bị hành trang để đón một con người, một cuộc sống mới tại chốn Đại học.
Mình xin chúc các bạn sẽ có một kỳ thi thật tuyệt vời, điểm 10 ào về như nước lũ và một ngày nào đó, bạn sẽ tự hào khi nhìn lại chính bản thân mình ngày hôm ấy.
Mình xin gửi lời cảm ơn đến với người thân, bạn bè, đặc biệt là những cô chú đã giúp đỡ và hỗ trợ học bổng cho mình rất nhiều trên con đường đến với một tương lai tươi sáng.