CUỘC ĐỜI CHỈ QUANH QUẨN VỚI MẤY CÁI HỐ
7h tối. Quán cà phê thường ngày. Mùi mưa quện vào hương hoa. Đậm đặc....
7h tối. Quán cà phê thường ngày. Mùi mưa quện vào hương hoa. Đậm đặc.
Dạo này, nói sao nhỉ? Nỗi buồn cứ dai dẳng trong đầu, chúng cấu lấy suy nghĩ của mình và làm nó buồn kinh khủng. Mình mắc kẹt ở đó, ở trong cái hố tâm lý mà mình tự đào. Có lẽ chính bản thân mình đã tự gài mình vào bẫy.
Rốt cuộc cái cảm giác này là như thế nào? Mình không rõ, nhưng "lí trí" thì có. Nó biết "trái tim" đang không ổn, biết rõ đây là giai đoạn không thể thiếu trên con đường trưởng thành, biết rồi sẽ sớm thoát ra khỏi cái hố ấy thôi.
Nhưng biết vậy thì có ích gì? trái tim nó vẫn phải gánh chịu nỗi buồn, vẫn cảm nhận nỗi đau một cách chân thực. Có bất công quá không khi lí trí chỉ hướng đến kết quả còn quá trình đau thương thì chỉ có trái tim nhận lấy?
Cảm giác thật nực cười khi lí trí và trái tim bị tách ra hai dòng chảy khác nhau. Chúng mâu thuẫn, đánh đập rồi lại xoa dịu nhau. Cuối cùng chỉ còn lại nỗi buồn trống rỗng.
Có lẽ những ngày mâu thuẫn rối rắm như thế này, trốn trong hố là lựa chọn có vẻ hợp lí nhất. Khi mình và thời gian, không gian xung quanh không còn liên quan gì đến nhau nữa. Là lúc cảm nhận nỗi buồn thật lâu, thật sâu, bản thân mới hiểu mình cần gì và thiếu gì, trở lại thành một khối nguyên vẹn, đồng điệu.
Đúng như thế. Sống cùng nỗi buồn không hẳn là tệ. Thật đó. Một khoảng thời gian dài trong hố, mình cảm thấy an toàn. Cái hố bao bọc và thấu hiểu mình như thể mình với nó là một.
...
Không. Như thế thì không ổn, có gì sai lắm.
Khi mọi thứ diễn ra bên trong dần trở nên xanh tươi hơn, cũng là lúc bên ngoài có vấn đề. Như con mèo xù lông khi bị đạp vào đuôi. Mình cáu gắt, bảo thủ và thích làm tổn thương người khác chỉ để bảo vệ cho cái tổ ấm an toàn. Hay đây mới là bản chất của mình? Tệ thật. Cái hố dần nuốt chửng mình, cả xương, cả da.
Cần phải làm gì đó. Nhưng làm gì đây? Đầu óc mình mịt mù. Tất cả như một vở kịch, người đứng trên sân khấu tự biên, tự diễn là mình và người ngồi ở dưới chỉ trích, chê bai cũng chính là mình. Những suy nghĩ đang ăn mòn từng chút một. Mỗi lần cố gắng ngoi lên, cái hố lại trơn trượt hơn, như thể nó muốn giữ mình lại mãi mãi. Nếu cứ thế này liệu mình có biến mất không?
Không được, phải thoát ra, quá đủ rồi. Cái hố này có thể là thứ bảo vệ mình nhưng đồng thời chính là rào cản khiến mình không thể kết nối với thế giới.
Bằng số vốn là tất cả lí trí còn sót lại, mình quyết tâm leo lên khỏi cái hố ấy. Thất bại ra sao, phải bắt đầu lại bao nhiêu lần không còn quan trọng nữa. Bởi vì chắc chắn mình sẽ không chấp nhận cách sống này, thứ mà mình không mong muốn.
Mình làm được rồi. Rời khỏi nó. Bạn có tò mò phía trên cái hố ấy là gì không?
Là một cái hố.
Buồn cười. Thoát khỏi cái hố này để nhận ra mình đang ở trong một cái hố lớn hơn. Nhưng, kì lạ thật, không có sự thất vọng nào ở đây. Thay vào đó, mình cảm nhận có gì đó đã được mở khoá, một thứ hi vọng, niềm tin mới.
Tiếp tục khám phá cái hố, chu kì ấy vẫn cứ lặp lại, khác ở chỗ, mỗi cái hố là một hành trình kinh nghiệm mới. Ta sẽ cần nhiều cái vòng lặp ấy hơn, để hiểu, để biết, để cảm nhận mọi thứ rõ ràng. Thế mới là cuộc đời nhỉ?
8h50. Mưa ngớt từ lâu. Dòng người như chậm lại. Ngoài kia không biết bao nhiêu người đang cố gắng tồn tại trong cái hố của riêng mình. Nhưng rồi họ sẽ biết cách bước ra, từng chút một...


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất