Mị thấy cuộc đời thật bất công, chả công bằng một tý nào.
Mị thấy mình nỗ lực rất nhiều trong học tập cũng như làm việc, song Mị lại chẳng nhận được gì nhiều.
Ngược lại, Mị thấy đôi khi có những con người trông chả thèm nỗ lực tý nào nhưng những cái vố lớn, miếng ngon thì lại thường rơi vào miệng họ.
Mị thấy cuộc đời càng lúc càng bất công.
Sinh ra đã không có gia cảnh giàu sang hay trí tuệ hơn người thì chớ, nay lại nỗ lực rất nhiều mà chả được ai công nhận.
Mị thực sự buồn lắm.
Thế rồi, cũng có một ngày Mị nở hoa.
Xếp của Mị nói với Mị rằng
"Vì em là đứa em họ thân thiết của bạn gái tôi, nên tôi sẽ trả tiền lương cho em cao hơn một chút so với những đồng nghiệp kia, nhưng hãy nhớ giữ bí mật này nha, đừng cho ai biết, kẻo họ ghen tỵ rồi dị nghị này nọ..."
Mị gật đầu đồng ý, trong lòng rất vui sướng vì cuối cùng cũng có ngày Mị được ưu ái hơn một chút.
Thật ra, cuộc đời cũng rất công bằng ấy chứ.
Nó công bằng ở chỗ thường chiều theo ý chúng ta.
Chúng ta thấy cuộc đời bất công chẳng qua là vì chúng ta vốn luôn muốn cuộc đời không công bằng.
Cứ thử để ý mà xem, trong một tình huống không công bằng, nếu điều tồi tệ nghiêng về phía chúng ta, chúng ta có thể sẽ trở nên bực dọc, than trách hoặc thậm chí có thể đảm đứng lên chống lại.
Nhưng nếu điều tốt đẹp và có lợi nghiêng về phía chúng ta thì chúng ta 99% có thể sẽ âm thầm khoái chí nhận về, thậm chí còn thích cái sự không công bằng ấy.
Ví dụ một ngày nọ, bạn làm sai, song may mắn lại được người khác bênh vực nên cuối cùng người chịu phạt không phải là bạn mà là một người khác yếu thế hơn.
Vì sợ nếu nhận sai bạn cũng sẽ bị phạt nên bạn âm thầm im lặng nhìn người kia chịu phạt một cách bất công.
Rõ ràng là thế, con người chúng ta vốn đâu có muốn công bằng nên cuộc đời cũng đành chiều theo ý ta mà từ đó trở nên bất công theo.
Nói cho cùng, thứ chúng ta muốn có lẽ chỉ là những điều tốt đẹp và có lợi phải nghiêng về phía chúng ta và những người chúng ta yêu mến.
Thế nên, cuộc đời bất công không phải đâu khác mà là do chính chúng ta muốn thế.
Nếu bạn còn nghĩ mình vốn luôn muốn công bằng, thì hãy tự nhìn lại nhân vật Mị ở trên và tự hỏi đã có lần nào mình giống Mị, có mồi ngon là âm thầm im lặng ăn một mình và phớt lờ sự thật rằng điều đó bất công với người khác.
Và cũng hãy tự chất vấn lại mình đã có bao giờ mình giống cái người làm sai ở trên, vì sợ chịu phạt nên âm thầm nhắm mắt đổ lỗi cho người khác một cách bất công.
Cuộc đời vốn không công bằng, bởi vì chúng ta muốn thế.
Mị và cả người làm ra lỗi sai ở trên chính là một phần của con người tôi, và cũng có thể là cả của các bạn.
Tôi thừa nhận, tôi muốn "không công bằng".
(Câu chuyện của Mị chỉ là chuyện chế nhưng nó phản ánh sự thật)
By Tinsone from Tinslife.