1.
Tin nhắn từ chủ trọ đến lúc 9 giờ tối:
"Nam ơi, chuyển tiền nhà tháng này chưa em? Chị cần gấp để lo việc quê. Sáng mai em chuyển nhé."
Tôi nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn vào app ngân hàng.
Số dư khả dụng: 154.320 VND.
Lương công ty tháng này chậm 5 ngày. Sếp bảo do đối tác chưa giải ngân.
Tiền nhà: 3 triệu rưỡi.
Tôi thở dài, ném điện thoại xuống giường.
Căn phòng trọ ở khu Quan Nhân bé như cái lỗ mũi, mùi ẩm mốc bốc lên từ góc tường.
Tôi 29 tuổi. Đi làm 7 năm.
Và tôi đang rơi vào cảnh không có nổi 3 triệu rưỡi để trả tiền nhà.
Chuyện này không lạ. Dân văn phòng Hà Nội nhìn thì sang chảnh, sơ mi đóng thùng, nhưng thực ra toàn "ăn đong từng bữa". Lương về đầu tháng, trả nợ thẻ tín dụng, trả tiền trả góp điện thoại, đi đám cưới, đi nhậu... đến ngày 20 là bắt đầu húp mì tôm.
Nhưng hôm nay là ngày mùng 5. Tôi đã cạn tiền từ ngày mùng 1.
2.
Tôi cầm điện thoại lên, vào danh bạ.
532 liên hệ.
Tôi lướt từ vần A đến vần Y.
• A. Tuấn (Sếp cũ): Giàu, nhưng không thân. Gọi vay tiền thì nhục.
• B. Hùng (Bạn cấp 3): Vừa hôm nọ thấy nó đăng story than thở vợ con ốm đau. Bỏ qua.
• C. Linh (Người yêu cũ): Tuyệt đối không. Thà ra đường ngủ gầm cầu còn hơn mở mồm vay tiền người yêu cũ.
• D. Mẹ: Mẹ ở quê vừa bán đàn gà gửi lên cho 500k tiền xe hôm tôi về giỗ bố. Gọi xin mẹ lúc này chẳng khác nào cầm dao cứa vào lòng bà.
Tôi lướt đi lướt lại.
Những cái tên nhảy múa trước mắt: Hội bóng đá, Hội đồng nghiệp, Em gái mưa, Thằng bán bảo hiểm...
Hàng trăm mối quan hệ. Những bữa nhậu tiền triệu. Những cái bắt tay "huynh đệ".
Nhưng đến lúc cần vay 3 triệu, tuyệt nhiên không có một cái tên nào sáng lên.
Tôi nhận ra, sự trưởng thành cô độc đến mức nào.
Chúng ta có rất nhiều bè, nhưng lại quá ít bạn để có thể nói câu: "Tao đang đói, cứu tao với" mà không sợ bị đánh giá.
3.
10 giờ 30 phút.
Tôi mặc cái áo khoác gió, nhét cái Laptop Dell cũ vào balo.
Đây là con laptop tôi dùng từ thời sinh viên năm 3. Nó đã chai pin, bàn phím mờ hết chữ, quạt tản nhiệt kêu như máy cày. Nhưng nó là tài sản có giá trị duy nhất tôi có lúc này.
Tôi phóng xe ra đường Láng.
Đường Láng về đêm nhộn nhịp lạ thường. Dọc hai bên đường, những tấm biển hiệu đèn led xanh đỏ nhấp nháy: "Cầm Đồ", "Hỗ Trợ Tài Chính", "F88", "Alo là có tiền".
Thiên đường của những kẻ khát nước.
Tôi tấp vào một cửa hiệu nhỏ, trông có vẻ "hiền" nhất.
Gã chủ quán đang ngồi xem phim chưởng, trên bàn là một con dao gọt hoa quả sáng loáng và đĩa ổi xanh.
- Cắm gì? - Gã hỏi cộc lốc, mắt không rời màn hình.
- Cái máy tính ạ. - Tôi đặt cái balo lên bàn kính, tay hơi run. Lần đầu tiên trong đời tôi bước chân vào chốn này.
Gã liếc nhìn con Dell cũ kỹ của tôi, nhếch mép:
- Con này đời tống rồi. Ổ cứng còn chạy được không đấy?
- Vẫn ngon anh ạ. Em dùng làm việc hàng ngày mà.
- Mở lên xem nào.
Tôi bật máy. Màn hình khởi động chậm rì rì.
Trên màn hình nền là bức ảnh chụp cả lớp đại học ngày tốt nghiệp. Trong ảnh, tôi đang cười tươi rói, tay ôm bằng cử nhân, mắt sáng rực niềm tin vào tương lai.
Gã chủ quán không quan tâm. Gã chỉ check cấu hình.
- 2 triệu. Lãi 5k một triệu một ngày. 10 ngày đóng lãi một lần.
- Anh ơi... cho em 3 triệu được không? Em đang cần gấp trả tiền nhà. - Tôi nài nỉ, giọng méo xệch.
Gã nhìn tôi. Ánh mắt gã sắc lạnh, soi mói từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi.
- Nhìn chú mày cũng trí thức. Thôi được rồi. 2 triệu rưỡi. Kịch kim. Không được thì mang sang hàng khác.
4.
Tôi cầm 2 triệu rưỡi bước ra khỏi quán.
Tờ tiền polyme lạnh ngắt trong tay.
Tôi vẫn thiếu 1 triệu nữa mới đủ tiền nhà. Nhưng ít ra, tôi có thể nộp trước một phần để bà chủ đỡ chửi.
Tôi đi bộ ra xe máy.
Gió đêm sông Tô Lịch thổi lên nồng nặc mùi xú uế.
Tôi nhìn dòng xe cộ vùn vụt lao qua. Những chiếc SH, Mercedes, Porsche... Những con người thành đạt.
Còn tôi, một thằng cử nhân đại học, 29 tuổi, vừa phải đi cắm cái "cần câu cơm" của mình để đổi lấy vài đồng bạc lẻ.
Tôi tạt vào một quán bánh mì vỉa hè.
- Cô ơi, cho cháu một cái đầy đủ, không ớt.
Tôi ngồi gặm cái bánh mì khô khốc.
Bỗng điện thoại rung.
Là tin nhắn của mẹ.
"Con ngủ chưa? Mẹ xem dự báo thời tiết thấy bảo mai Hà Nội rét đậm đấy. Đi làm nhớ mặc ấm. Khi nào rảnh về mẹ nấu giả cầy cho mà ăn."
Tôi nhìn tin nhắn. Nước mắt trào ra, rơi xuống cái bánh mì.
Tôi muốn nhắn lại: "Mẹ ơi con mệt quá. Con muốn về nhà."
Nhưng tôi xóa đi.
Tôi nhắn: "Vâng mẹ. Con đang đi ăn lẩu với anh em công ty. Vui lắm. Mẹ ngủ sớm đi nhé."
5.
Tôi nuốt miếng bánh mì cuối cùng.
Nó đắng. Đắng như cái vị của sự trưởng thành.
Sự trưởng thành không phải là khi bạn kiếm được bao nhiêu tiền.
Mà là khi bạn biết nói dối để người thân yên lòng, trong khi bản thân đang ngồi co ro gặm bánh mì ở một góc đường Láng, với cái balo rỗng tuếch trên lưng.
Tôi nổ máy xe.
Về thôi. Mai còn phải đi làm sớm.
Không có laptop thì mai đến công ty mượn máy bàn làm tạm vậy.
Sếp chửi thì nghe. Đời vả thì chịu.
Vì tôi là Nam. Và tôi vẫn phải sống tiếp ở cái thành phố này.
-htv-

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

