Gần 1 năm kể từ khi chuyển từ ghế nhà trường sang môi trường làm việc. Trong đó 6 tháng thử việc part-time và 2 tháng làm full-time đã cướp đi của tôi nhiều thứ đồng thời cũng cho tôi trải nghiệm thật nhiều điều. 
          Cảm giác con người mình trưởng thành lên cũng đồng nghĩa với việc tự bản thân đánh mất đi nhiều giá trị cốt lõi mà mình từng đặt ra trong quá khứ. Cũng chẳng còn những buổi tối vẩn vơ làm đủ mọi thứ cho bản thân, chăm sóc da, viết blog, sổ tay cảm xúc, tải một đống những bài hát mới nhất và ngâm nga hết cả tối.
           Bước vào một môi trường làm việc với những quy tắc, quy trình, quy định, quy chế đủ loại khiến con người ta cũng trở nên hà khắc và cứng nhắc với bản thân hơn, bớt dành thời gian cho bản thân và gia đình hơn. Nhớ nhất những đêm đến ngủ cũng giật mình tỉnh dậy vì nằm mơ thấy một đống bảng biểu và giấy tờ đủ thể loại. Nhớ luôn cả cái hôm tôi tự ý nghỉ làm vì một phút thoáng qua muốn "sống cho bản thân một hôm" mà sau đó bị Sếp mắng một trận, chê làm việc không chuyên nghiệp và không tôn trọng cấp trên. Vô số lần tôi chợt nghĩ những thứ mình làm bây giờ có thật sự đúng hay không, tương lai tôi thực sự đã sáng rõ hay chưa, đây đã thật sự là điều tôi muốn không thì đều bị thực tế phũ phàng chứng minh: mình chưa là gì cả mà đã muốn phải có kết quả ngay và luôn.
              Đi làm rồi, tôi quen với việc mọi thứ phải chủ động làm và tìm hiểu. Đến cả những công việc mà tôi từng cho rằng là của con trai (như bê gạch, lắp đặt máy tính, kết nối dây mạng, sửa máy photo, máy in) thì tôi cũng phải xông pha làm hết cả, bởi vì thực tế là "Trên thế giới này, có người giúp bạn là điều may mắn, không ai giúp bạn là điều bình thường" (Trích "Ở lại thành phố hay về quê"). Vậy nên tôi tự tập cho mình tính không nhờ vả nhiều và thực tế là có trông chờ ai đi nữa thì bạn chỉ thu về sự tiu nghỉu mà thôi, bởi một sự thật là ai ai cũng bận rộn với công việc của mình cả.
         Thực tế là tôi cũng "ảo tưởng" ghê lắm, nghĩ rằng mình biết cái này cái nọ, cũng bằng IELTS như ai, cũng muốn cảm giác được người khác coi trọng ngay từ khi mới làm việc nhưng thực tế là mình chả là gì cả, cũng bị sai vặt đủ thứ linh tinh và bị mắng mỏ đến im thít không dám bật. Đến những thứ bảng biểu nhỏ bé tôi cũng nghĩ mình đã biết hết rồi và coi thường nó ghê lắm, cho là mình phải làm gì đó to lớn vĩ đại hơn...Trong khi đó đến viết cái "Bảng kế hoạch công việc trong tháng" gửi Sếp mà cũng bị nói là trình bày thiếu tính chuyên nghiệp. Những công việc tôi nghĩ là đơn giản đó hiện tại tôi đọc được thế này: "Khi mới đi làm, đừng nghĩ mình làm như vậy là kém cỏi, làm thật tốt, thật xuất sắc một việc đơn giản không thể đơn giản hơn là một dạng năng lực chắc chắn, chắc chắn tới mức khi bạn cười cũng đầy tự tin". Hiện tại, tôi thực sự hi vọng từ giờ trở đi "mỗi sản phẩm do tôi làm ra đều là tác phẩm nghệ thuật, cho dù chỉ là một trình chiếu Power Point, một bảng biểu Excel".
Tôi rất thích một câu trong cuốn sách tôi vừa đọc xong: "Cứ từ từ, sẽ nhanh hơn". Mọi thứ nhiều khi không thể vội vã, đốt cháy giai đoạn được. Tôi đúng thật là đang cố gắng trở thành phiên bản mà mình thích trong tương lai khoảng 5 năm tới. Gần đây tôi cũng niệm mãi 1 câu thần chú thế này: "Sẽ có ngày, tôi nhất định trở nên giỏi giang". Và bạn cũng vậy! :)
Dành cho những người cũng đang mò mẫm tìm con đường dành cho chính mình.
P/s: Mọi câu trích dẫn trong bài được lấy từ cuốn "Ở lại thành phố hay về quê" của tác giả Mèo Maverick.