Giữa cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa, một giải pháp tuyệt vời đã xuất hiện: tái chế nhựa. Khắp nơi đều hoan nghênh việc tái chế : từ những điểm thu gom nhựa đến những cô chú nhặt ve chai... Vậy, có phải chỉ cần cùng nhau tăng tỉ lệ tái chế nhựa lên là cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa đã được giải quyết?
Không phải cứ là nhựa thì sẽ được tái chế

Chỉ loại nhựa số 1 và 2 là thường xuyên được tái chế. Nguồn: xaydungso.vn
Đầu tiên là phân loại nhựa. Nhựa được chia ra làm 7 loại chính, và chỉ 2 trong số đó có thể tái chế dễ dàng. Những món đồ nhựa nhiều lớp như bao bì snack, ly giấy phủ lớp nhựa mỏng, hay các hộp đựng đồ ăn mà bạn mua hằng ngày, thực chất đều rất khó để tái chế theo những phương pháp thông thường. Vì vậy những loại này đa số sẽ bị đưa đi chôn lấp hoặc đốt và dĩ nhiên là gây ra nhiều tác hại đến môi trường.

Recyclable: nhựa có thế tái chế. Non-recyclable: nhựa không tái chế được. Nguồn: Banyan Nation
Quan trọng hơn, nhựa về bản chất không phải được sinh ra để tái chế nhiều lần. Vì cấu trúc phân tử của chúng không đủ bền, nên giá trị của nhựa qua mỗi lần tái chế sẽ giảm đi đáng kể. Đa số các loại nhựa sẽ trở nên không thể tái chế được nữa sau 1-2 lần tái chế. Tổ chức môi trường Greenpeace cho thấy: Nhựa càng được tái sử dụng bao nhiêu, chúng càng trở nên độc hại bấy nhiêu.
Nếu nhựa hại như vậy, tại sao con người lại dùng chúng ngay từ đầu?
Là do các công ty tập đoàn ngành nhựa.
Ta đã bị dắt mũi như thế nào?
Ngược dòng thời gian vào những thế kỷ 50, nhựa bắt đầu được quảng cáo như một chất liệu thần kỳ thay thế thủy tinh hay giấy: nhẹ hơn, rẻ hơn, và trên hết, là vô cùng tiện lợi khi chỉ cần vứt đi ngay sau khi dùng xong. Thế là vật liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ này từ một thứ không ai dùng đã thống trị mọi ngõ ngách: từ bao bì thực phẩm, ống hút, ly dĩa cho đến chai nước đều là nhựa.

Những mẩu quảng cáo cho nhựa dùng một lần ở Hoa Kỳ vào thập niên 60.
Nhưng với sự ra đời của ngày Trái Đất vào năm 1970, khi người dân nhận ra tác hại kinh khủng của nhựa và biểu tình yêu cầu sự thay đổi, thì các tập đoàn dầu mỏ, để có thể tiếp tục kinh doanh, đã nảy ra một ý tưởng: tái chế nhựa. Bằng cách này, trách nhiệm được đẩy sang người tiêu dùng, không phải từ những người đã tạo ra nhựa ngay từ đầu: ô nhiễm nhựa là do bạn không tái chế đúng cách, không phải lỗi của chúng tôi.
Và cách làm này đã phát huy tác dụng, mọi người biết bỏ rác vào đúng sọt và các chiến dịch thu gom rác xuất hiện. Tất cả đều thật tốt đẹp, chỉ trừ việc các tập đoàn nhựa phát hiện ra rằng tái chế sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thể rẻ hơn việc sản xuất nhựa mới. Nhưng chẳng sao cả, miễn người tiêu dùng vẫn tin nhựa có thể tái chế là được!

Tài liệu nội bộ của ngành sản xuất nhựa. Dịch: Có nghi vấn rất lớn về việc có khi nào việc tái chế nhựa sẽ hợp lí về mặt kinh tế. Nguồn: Climate town
Và như vậy, một thế giới phụ thuộc vào nhựa, đặc biệt là nhựa dùng một lần đã bắt đầu từ đó, nơi con người tiện tay sử dụng đồ dùng một lần, rồi tiện tay vứt vào thùng rác tái chế (đó là nếu như có thùng rác tái chế) với suy nghĩ rằng: Không sao, kiểu gì người ta cũng tái chế mà!
Plot twist: không có "người ta" nào ở đây cả.
Tình hình đang trở nên tệ hơn (trong khi đã rất tệ)
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, chỉ 9% nhựa từng được sản xuất được đem đi tái chế, và lượng nhựa con người sản xuất ngày càng tăng lên. Đến năm 2050, ước tính ngành nhựa sẽ phát triển hơn gấp 3 lần so với hiện tại. Riêng Việt Nam ta đã thải ra 1,8 triệu tấn rác thải nhựa một năm, trong đó từ 280 - 730 ngàn tấn bị đổ xuống biển.
Vậy nếu tái chế nhựa không phải là giải pháp, vậy có nên tiếp tục không?
Thực chất, tái chế vẫn là một giải pháp cần thiết để chống lại ô nhiễm, đặc biệt là khi ta cần sử dụng nhựa trong một số trường hợp chưa có vật liệu thay thế đủ tốt như trong y tế, xây dựng,... Tuy nhiên, chúng ta không thể tái chế để thoát khỏi cơn ô nhiễm nhựa cũng như là cuộc khủng hoảng khí hậu, nó không phải là một giải pháp toàn năng cho phép ta sử dụng nhựa tùy ý chỉ vì sự tiện lợi, vì đồ dùng một lần chiếm đa số lượng nhựa được sản xuất và chúng mới là nguyên nhân thật sự gây ô nhiễm. Vậy nên, thay vì dựa dẫm vào suy nghĩ rằng nhựa có thể được tái chế, hãy ưu tiên giảm tiêu thụ nhựa bằng việc sử dụng các sản phẩm tái sử dụng ngay từ đầu:
- Matcha latte vẫn sẽ ngon khi được đựng trong bình nước cá nhân thay vì ly nhựa (và ưu điểm là chúng không bị chảy nước bầy hầy)
- Cơm tấm vẫn sẽ nóng nếu bạn mang theo hộp inox hay thủy tinh thay vì đựng trong hộp xốp.
- Rau vẫn sẽ tươi ngon khi được đựng trong giỏ đi chợ thay vì thêm một chiếc bịch ni lông.
Và trên hết, là ta ý thức được rằng tái chế nhựa không phải là giải pháp nhằm giúp môi trường xanh hơn, mà nó là một giải pháp được sinh ra để các tập đoàn lớn được tiếp tục gây ô nhiễm.

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

