Tôi từng là một con bé mít ướt, động một tý là khóc nhè, mè nheo nũng nịu đòi cái này cái kia. Mỗi lần khóc, tôi lại gào thật to để mọi người chú ý, có người dỗ tôi càng được đà ăn vạ, có những khi tôi khóc đến cạn cả nước mắt...
Hồi ấy, khóc thật dễ dàng, khóc là điều bình thường. Tôi rất hiếm khi thấy người lớn khóc, tôi còn từng nghĩ rằng người lớn không biết khóc và tôi vô cảm với nỗi buồn của người khác, chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình. Tôi từng làm rất nhiều người buồn, bố mẹ, bạn bè và tôi biết họ đã khóc vì tôi. Tôi cũng chứng kiến nhiều lần những giọt nước mắt của những thân và cả những người xa lạ. Tôi biết họ mệt mỏi, đau buồn nhưng tôi không cảm nhận được điều đó, tôi chỉ có thể thấy nước mắt họ đang rơi. Thật sự ai cũng có những lo toan, muộn phiền của bản thân, nếu bạn không nói ra, sẽ không ai biết được cả. Vậy nên, cứ khóc đi!
Nhiều lần nước mắt tôi chực trào nhưng tôi phải nén lại, tôi biết là tôi phải tỏ ra mạnh mẽ, có lúc không kìm được, nước mắt tuôn rơi nhưng tôi không dám cất thành tiếng, tôi sợ mọi người cười tôi...dòng nước mắt bao lần chảy ngược, ứ đầy trái tim tôi, mặn chát. Tôi chỉ muốn đến một nơi chỉ có mình tôi, để bản thân cứ khóc đi!
Bạn biết không, rất nhiều lần tôi tự dưng muốn khóc, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là cứ khóc thôi!