Bạn tôi hay hỏi :”Cậu thuê khách sạn mấy sao?”. Một sao, hai sao, năm sao chẳng còn nghĩa lý gì khi tôi có cả “ngàn sao” trước mắt. Ánh sao tôi nhìn ngắm  không đại diện cho sự sang chảnh, đẳng cấp mà là ánh sao thực sự của thiên nhiên đất trời.

Tôi thích đi đây đó, dù chưa có cơ hội được đi nhiều. Một chuyến đi tôi nhớ nhất là chuyến đi sinh tồn không chuẩn bị gì của tôi và một vài người bạn thân.
Một doanh nhân đã từng nói: ”Không chuẩn bị đồng nghĩa với việc bạn chuẩn bị thất bại” nhưng chuyến đi này đã chứng minh cho tôi thấy không chuẩn bị là một quyết định tuyệt vời. Không bản đồ, không lối mòn, chúng tôi đi theo những con đường chẳng ai đi (tôi khuyên là nếu các bạn không có thể lực tốt và bản lĩnh thì nên đi theo hướng dẫn hoặc lối mòn vì ít nhất nó an toàn cho bạn). Chúng tôi đến một chân thác, bình thường thì không ai đi vào đây. Sau khi tôi thử độ sâu mực nước, tôi thấy không quá sâu, vách đá có thể bám lên. Tôi cởi giày buộc lên balo rồi xắn quần lội qua đoạn thác ấy. Nước xối xuống mặt tôi, cảm giác mát lạnh, đôi chân tôi ngày nào cũng mang giày kín mít, giờ được ngâm trong nước chảy trong veo, từ khi nào tôi đã quên mất cái cảm giác được tắm mưa ngày xưa với đôi chân trần.
-------
“Con gái con đứa đi rừng làm gì, muỗi, vắt nó cắn cho”
“Con ở nhà đi, đi rừng nắng lắm, mà cứ đi bộ loanh quanh loanh quanh có cái gì để xem đâu, hỏng hết da”
Những lời gièm pha, những người đã ngăn cản tôi đừng đi nữa…
Họ đâu hiểu được cảm giác của tôi lúc này.
Tôi ngửa mặt lên thu vào tầm mắt bầu trời trong xanh khi ấy. Một màu xanh thực sự. Không phải là màu xanh trên chiếc màn hình smartphone tí hon.
Bầu trời vẫn ở đây, mà sao trước nay tôi chưa từng thấy một vẻ đẹp nào kì vĩ như thế!
Ánh bình minh len qua thác đổ bóng tôi lên vách đá, tôi cười ngây ngốc như một đứa trẻ, à mà tôi vẫn là một đứa trẻ, đã người lớn với ai, tôi vẫn nhìn đời ngây thơ và dại khờ lắm! Chúng tôi đã nung nấu ý tưởng bắt cá từ suối lên và nướng cá (các bạn tôi nói làm thế mới giống trong phim)... Phải công nhận đời không như là mơ và cho dù tôi là một người khá linh hoạt về thể chất mà bắt mãi cũng chỉ được hai con, mà trong khi cả team đói rã cả ruột. Nhưng ít nhất là còn đỡ hơn không có con cá nào cứu đói!
Sau bữa tối không được “thịnh soạn” cho lắm, chúng tôi cùng nhau dựng lều. Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là khi được nằm dài trên cỏ, thả lỏng cơ thể mình,  yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời sao.
Bạn tôi hay hỏi: ”Cậu thuê khách sạn mấy sao?”. Một sao, hai sao, năm sao chẳng còn nghĩa lý gì khi tôi có cả “ngàn sao” trước mắt. Ánh sao tôi nhìn ngắm  không đại diện cho sự sang chảnh, đẳng cấp mà là ánh sao thực sự của thiên nhiên đất trời. Năm xưa khi cụ tôi mất, tôi buồn khóc mất mấy ngày, ba tôi thường an ủi : “Những người đã khuất sẽ biến thành những vì sao, sẽ luôn dõi theo con và phù hộ cho con những lúc con cần.” Bản nhạc ngày xưa tôi thích của Mozart “Twinkle, Twinkle Little Star” lại vang lên trong tâm trí "Đô, đô, sol, sol, la, la, sol “giai điệu nhí nhảnh vui tươi ấy khiến tôi bật cười nhớ lại những kí ức tuổi thơ tươi đẹp.
Tôi tự hứa với lòng mình sau này khi tìm được người thương, nhất định tôi sẽ cùng anh đi rừng và ngắm trời sao lần nữa.
 Tôi của những năm tháng sau này, có nuối tiếc về tuổi trẻ của mình không?
Những chuyến đi bụi bặm cùng những người đồng đội, những buổi sớm mai thức dậy không tiếng chuông Facebook, những cuộc hành trình lao lực thiếu thốn mà lại đầy ắp tình thương…với tôi đó là đủ đầy hạnh phúc.
Mùa xuân sắp qua và mùa hè sẽ đến, tôi và chiếc balo của mình sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình. Để mồ hôi hôm nay trở thành nước mắt ngày mai, chúc bạn sẽ luôn vững bước trên con đường mà mình đã lựa chọn!
Be kind be brave!
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và thiên nhiên

Đi thật xa để trở về