CÚ BẺ LÁI TĂM TỐI CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP SELF-HELP
Mặt trái của ngành công nghiệp Self-help - Bạn có từng DÍNH CHƯỞNG? “Phải giỏi hơn nữa! Phải vượt qua giới hạn bản thân của mình!”...
“Phải giỏi hơn nữa! Phải vượt qua giới hạn bản thân của mình!”“Phải tự tin hơn! Phải chủ động thể hiện mình! Phải trang bị những kỹ năng mới, lập trình cho mình những tư duy, năng lực mới!”“Các bạn sẽ rụt rè, sẽ uể oải, sẽ rề rà, lầy lội thêm bao nhiêu ngày tháng nữa? Bắt tay vào hành động! Chúng ta phải là 1 thế hệ hành động!!!”
“Cú bẻ lái tăm tối của ngành công nghiệp phát triển bản thân” – Đó là phần đúc kết mà tôi đã thực sự thấm thía sau hơn một thập kỉ giảng dạy và huấn luyện của mình. Đây cũng có thể xem là một lời xin lỗi đối với người thầy của tôi - giáo sư Stephen R. Covey, về sự ngốc nghếch của chính mình. Và đây còn là cam kết định hướng cho thập kỷ huấn luyện tiếp theo của tôi… và biết đâu sẽ là những nhận thức có giá trị cho các bạn trong chặng hành trình tìm kiếm sự trưởng thành cho riêng mình!
Các bạn có hứng thú không? Nếu có...đọc tiếp nhé ^^
Self-help tạo nên một chuẩn mực mới về sự hạnh phúc
Đầu tiên, mặc dù những cuốn sách self-help và những khoá học phát triển bản thân chỉ mới thật sự nở rộ trở lại ở Việt Nam vào khoảng 15 năm về trước… Nhưng thẳng thắn, những khoá học về kỹ năng sống thực chất đã ra đời từ hơn 2500 năm trước với những vị thầy đi tiên phong như: Đức Phật, Lão Tử, Khổng Tử, Socrates, Đức Giê-su Kito, nhà tiên tri Mohammed… Nếu chúng tạm thời đặt yếu tố tôn giáo, sự thần thánh hoá sang 1 bên thì tất cả những lời dạy trong Kinh sách thực chất đều là những kỹ năng để hướng dẫn con người cách sống, cư xử sao cho đúng đắn, khôn ngoan. Và rồi tất cả những giới luật, quy tắc, sám hối, tu hành, làm công quả ấy… mục đích tối thượng là hướng con người đạt tới sự bình an, niềm vui và hạnh phúc ở bên trong!
Và tất cả những bài giảng, những kỹ năng và nghi thức thực hành đó đã được duy trì và phát triển trong suốt gần 3,000 năm… cho đến khi cú bẻ lái quan trọng đầu tiên xuất hiện vào đầu thế kỷ 20… chính xác là vào năm 1937 với sự ra đời của 2 cuốn sách Self-help bán chạy nhất mọi thời đại: “Think and Grow Rich” của Napoleon Hills và “How to Win Friends and Influence People” của Dale Carnegie!
Đây là 2 cuốn sách mà tôi đã từng rất tò mò và hứng thú và dĩ nhiên hiệu quả của những nguyên tắc và kỹ thuật mà chúng chia sẻ là tuyệt đối không thể chối bỏ được! Đối với ngành công nghiệp Self-help mà nói thì sự ra đời của 2 cuốn sách này có thể ví như sự ra đời của động cơ hơi nước đối với cuộc cách mạng công nghiệp và của Internet đối với cuộc cách mạng thông tin!
Vì sao ư? Vì cú bẻ lái quan trọng mà những suy nghĩ và tư tưởng từ 2 cuốn sách này tạo ra! Để ý nhe… Với cuốn sách quan trọng của Napoleon Hills, nếu như tựa đề chỉ là “Think and Grow” thì nó cũng sẽ không có gì quá đặc biệt… cái quan trọng nhất là Grow RICH! Trở nên giàu có! Không phải Grow Happy, Grow Peaceful… but Grow RICH! Tựa đề cuốn sách của Dale Canergie là “How to Win Friends and Influence People” – Cách để kết bạn và ảnh hưởng người khác!
Mọi người có nhìn ra cú bẻ lái chưa? Nếu như lời dạy của suốt 2600 năm trước đó là cách để tìm kiếm sự bình an, hạnh phúc ở bên trong thì giờ đây mục đích cho sự trưởng thành là để đạt được sự giàu có, các mối quan hệ và khả năng ảnh hưởng đến người khác… đó là những thứ ở bên ngoài! Nếu như trong suốt 2600 năm, sự trưởng thành hướng tới sự bình an và hạnh phúc thì giờ đây, sự trưởng thành hướng tới tiền bạc, sự giàu có, quyền lực và sự nổi tiếng!
Thẳng thắn thì tôi không hề có vấn đề gì với tiền bạc, quyền lực và sự ảnh hưởng hết… chúng là những phương tiện, những vũ khí cực kỳ quyền lực. Chỉ là nếu những vũ khí và phương tiện ấy lọt vào tay những người mà sâu thẳm bên trong của họ là sự giận dữ, sự tự ti và lòng thù hận… điều đó tạo nên những con người có quyền lực, khả năng ảnh hưởng, thuyết phục đỉnh cao như Hitler! Những gì Hitler tạo ra sau đó là thảm kịch khủng khiếp nhất mà nhân loại từng được chứng kiến!
Tất cả những kỹ thuật và phương pháp được huấn luyện ấy không sai, nhưng sẽ là thiếu sót khủng khiếp nếu nó không được dẫn dắt bởi những giá trị và nhân cách vững vàng như: dũng cảm, kiên trì, trung thực, nhân hậu hoặc lòng từ bi!
Đó là điều mà, khi bị choáng ngợp bởi tiền bạc, cơ hội và sự nổi tiếng, tôi đã chưa đủ khôn ngoan để hiểu 11 năm về trước! Đó chính là điều trăn trở lớn nhất thôi thúc Giáo sư Stephen Covey viết cuốn sách 7 Thói quen của người Hiệu quả vào năm 1989. Và điều thú vị là sau 30 năm, nó đã vượt qua tất cả những cuốn sách self-help trước đó để giữ được vị trí cuốn sách self-help hay nhất cho đến ngày hôm nay! (Mặc dù đó có khi cũng không phải là mục tiêu và mong đợi của ông Stephen Covey).
Phải mất vài năm đầu chệch choạng, đú trend theo trào lưu dạy kiềm tiền, làm giàu, khởi nghiệp ấy… tôi mới dần thấm thía bài học của Thầy. Để rồi về sau này, khoá học Awake Your Power chú tâm hơn vào việc tìm kiếm định hướng riêng, nuôi dưỡng lại niềm vui và hứng thú bên trong của mỗi bạn… Cuối cùng, tôi đã tin là làm gì cũng được: làm bánh, làm 1 bác sĩ chuyên khoa, cắm hoa, đi chụp ảnh, nuôi chó mèo… hay làm mẹ, làm 1 con chị ngầu lòi… chỉ cần biết cách lắng nghe và nuôi dưỡng sự bình an, nghị lực và say mê ở bên trong rồi thì tự khắc tiền bạc hay các mối quan hệ của chúng ta rồi sẽ đủ đầy và sâu sắc!
Tôi sập mặt mấy năm trời mới giác ngộ đấy!
Chúng ta bị bội thực và quay lưng với self-help
Kế đến, điều tăm tối thứ 2 của ngành công nghiệp self-help cũng đã kéo đến khi người ta bắt đầu dùng những kết quả, con số bên ngoài để đánh giá sự trưởng thành của mỗi người! Bởi vì mục đích của sự trưởng thành là giàu có và nổi tiếng… nên chúng ta sẽ rất dễ so sánh: Mày có bao nhiêu tiền? Mày popular đến mức nào? Facebook mày có bao nhiêu đứa follow? Mày làm chức vụ gì? Đã có một thời mà mục tiêu lớn nhất của giấc mơ Mỹ là “Who wants to be a millionaire?”
Và vì vậy, cũng giống như trường học, cả nền công nghiệp self-help bắt đầu được xây dựng trên sự so sánh và ganh đua. Hay nói cách khác là niềm tin về sự khiếm khuyết của bản thân mình so với 1 hình mẫu thành công chuẩn mực nào đó! Bạn chưa đủ tự tin, bạn không đủ dũng cảm, bạn nói chưa đủ dõng dạc, bạn bắt tay chưa đủ mạnh, mục tiêu của bạn chưa đủ lớn, bạn làm việc chưa đủ nhiều!!!!
Dĩ nhiên việc nhấn mạnh vào sự khiếm khuyết của bản thân sẽ thôi thúc các bạn ngấu nghiến những kiến thức, kỹ năng và công nghệ mới mẻ để trở nên mạnh hơn, giỏi hơn, ngầu hơn… để rồi chinh phục được những cột mốc thành công ngày càng cao hơn, cao hơn nữa…
Nhưng các bạn có biết cái giá lớn nhất mà chúng ta phải trả cho cái niềm tin về sự khiếm khuyết bên trong ấy là gì không? Chúng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ, chẳng bao giờ cảm thấy thoả mãn, bình an và hạnh phúc!!! Never!
Và rồi cái việc không ngừng tìm kiếm và xoáy sâu vào những khiếm khuyết của mình bắt đầu khiến các bạn kiệt quệ, nó huỷ hoại sự tự tôn của chính chúng ta… Để rồi sau 1 thời gian hù hà chiến đấu, chinh phục… chúng ta lại cảm thấy mình nhỏ bé, tự ti và bất an… Chúng ta không thể chấp nhận được điều đó… Và thế là chúng ta lại lao vào 1 cuốn sách, 1 khoá học self-help nào khác… đắt tiền hơn với những người thầy “thành công hơn” và “nổi tiếng hơn”!
Đó là 1 vòng xoáy không lối thoát và vô cùng tốn kém! Mà cũng hợp lý thôi… chẳng phải người khai sinh ra ngành công nghiệp này năm xưa, Napoleon Hills, là 1 người ám ảnh với chuyện phải trở nên giàu có và kiếm được rất nhiều tiền còn gì!
Một lần nữa, tôi hoàn toàn không có ý định phủ nhận công dụng và sự sâu sắc của những kỹ năng và phương pháp tư duy mới mẻ đó… nhưng điều quan trọng hơn rất nhiều là mỗi chúng ta phải tiếp cận với những công cụ đó bằng sự hứng thú, bằng tình yêu thương đối với những ấp ủ, những giá trị và hoài bão của chính mình… chứ không phải bằng sự so sánh và cái nhìn hà khắc đối với chính mình!
Vì vậy, thay vì thái độ căm ghét và phủ định những sai lầm và sự yếu đuối của chính mình… giống như cái cách mà tôi đã tự chỉ trích tuổi 18 của chính mình để rồi lao vào ngấu nghiến sách self-help… ngày hôm nay, với học trò của mình, tôi dạy họ cách ôm ấp và thấu hiểu sự yếu đuối của chính mình! Thay vì “Criticize” thì chúng ta hãy “Embrace yourselves” để chuyển hoá những thất bại và biểu hiện yếu đuối thành cơ hội để thấu hiểu bản thân mình: nhận thức và hành động… Đó chính là nền tảng cho sự tự chuyển biến từ bên trong của mỗi cá nhân.
Suy cho cùng, trong sự khai sinh cốt lõi của giáo dục nên bắt đầu từ lòng từ bi và tiếng nói của sự hạnh phúc hay còn gọi là “Phúc Âm”!
Ngành công nghiệp self-help lẽ ra phải là ngành nông nghiệp!
Vấn đề cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ về ngành công nghiệp self-help đó là... Lẽ ra nó phải là ngành nông nghiệp mới phải! Vì con người không phải 1 cỗ máy cơ khí để lắp ráp, điều khiển và sửa chữa mà là 1 sinh vật hữu cơ cần được nuôi dưỡng, uốn nắn và tạo điều kiện để tự phát triển!
Thực chất đây là 1 thất bại chung của giáo dục khi mà nó bị “công nghiệp hoá” giống như rất nhiều ngành sản xuất khác! Mass production sinh ra Mass education! Và nguyên tắc của sản xuất hàng loạt là tạo ra 1 cái khuôn làm mẫu và dập cái khuôn đó xuống cho tất cả các sản phẩm!
Khi giáo dục bắt đầu xem học viên như 1 sản phẩm cơ khí được sản xuất công nghiệp: họ bắt đầu lắp ráp những chi tiết, trang bị những cấu hình, bộ phận cho những con người: trang bị cho họ khả năng thuyết trình, lắp ráp thêm năng lực lãnh đạo, kỹ năng bán hàng… à, đừng quên cài đặt thêm khả năng quản lý công việc và sắp xếp thời gian cho nó!
Đỉnh cao của công nghệ sản xuất này chính là 1 thứ kỹ năng rất đặc biệt và nổi tiếng: NLP – Neuro Linguistic Programming – Lập trình ngôn ngữ tư duy! Lập trình! Hãy nghĩ rằng bạn là 1 chiếc máy vi tính, và chúng tôi sẽ cài đặt cho bạn các phần mềm tốt nhất để thành công… nào, hãy format và xoá hết tất cả những gì vụn vặt cá nhân của bạn đi… chúng ta sẽ cài đặt lại hết toàn bộ hệ điều hành và phần mềm của bạn!
Thẳng thắn, đây là quan điểm cá nhân của tôi… thứ mà tôi đã rất hào hứng và tò mò để tìm hiểu 15 năm về trước… càng về sau này, tôi càng cảm thấy băn khoăn khi nhìn thấy không ít những trainer sử dụng những kỹ thuật rất bạo lực để nhồi nhét những “phần mềm thành công” vào đầu học viên của mình… (“Đứng la hét “Tôi sẽ thành công!” “Tôi nhất định sẽ thành công!”)
Again, tôi cũng hoàn toàn không có ý định chỉ trích công dụng của những kỹ thuật hay kỹ năng mềm hay những “phần mềm” ấy. Tôi biết là chúng có thể cũng đều là những công cụ mang lại hiệu quả rất ấn tượng! Nhưng sau hơn 1 thập kỷ huấn luyện, tôi tin là chúng ta nên tiếp cận huấn luyện theo 1 cách có tính người hơn dựa trên sự THẤU HIỂU.
Tôi tin là việc đầu tiên mà người nông dân cần làm không phải là cuốc đất, bón phân, tưới nước mà là thấu hiểu mỗi loại hạt giống ngay trước mắt mình, thấu hiểu xem mỗi con người trước mặt bạn, họ thật sự khát khao điều gì, họ trăn trở về điều gì, họ có tiềm năng cá nhân gì, họ cần bao nhiêu thời gian, môi trường thế nào để có thể phát triển 1 cách trọn vẹn nhất. Việc làm đầu tiên của 1 người thầy là thấu hiểu học trò của mình, rồi sau đó hãy dẫn dắt, khơi gợi và tạo điều kiện để họ tự phát triển.
Kể từ năm 2012, trong Học viện Awake your Power của tôi, nó là 1 yêu cầu bắt buộc rằng chúng tôi phải có cơ hội để ngồi trò chuyện và lắng nghe để hiểu từng học viên một thật sâu sắc trước khi các bạn bước vào bất cứ buổi học nào của tôi! Đối với tôi, đó là 1 trải nghiệm tuyệt vời… để may mắn nhận ra là cuộc sống này đa dạng và rực rỡ đến nhường nào… Tất cả các bạn đều khác biệt… các bạn cần có những cuộc chơi và dự án khác nhau! Đó là bài học lớn nhất các bạn dạy cho tôi trong suốt hơn 10 năm qua!
Suy cho cùng, sự giác ngộ là 1 quá trình nhận thức… nhận ra và thức tỉnh... chứ không phải là lập trình và sao chép!
Cuối cùng, xin được gút lại những dòng trải lòng rất dài này! Với những ai đang làm về lĩnh vực giáo dục và huấn luyện, tôi rất mong các bạn đừng hiểu chia sẻ của tôi như 1 sự chỉ trích và phê phán… Đây chỉ đơn thuần là 1 sự chiêm nghiệm và góp nhặt sau 1 thập kỷ nỗ lực không mệt mỏi của tôi mà thôi. Và nó cũng là sự cam kết cho 1 thập kỷ tiếp theo… để nuôi dưỡng giấc mơ về 1 tiếp cận giáo dục dựa trên sự thấu hiểu, tình thương và sự khôn ngoan để giúp mỗi cá nhân tự nuôi dưỡng được bản lĩnh, cá tính và sự bình an trong tâm hồn của mình!
Riêng với những khán giả của tôi, những người vẫn đang xem tôi như 1 “anh thầy dễ thương trên youtube”… qua chia sẻ này, có thể nhận ra là ngay trong khoảnh khắc này, mỗi bạn đang là 1 bản thể hoàn hảo của chính mình để rồi tự lắng nghe khát khao và nghị lực tiềm tàng ngay bên trong của chính mình để rồi có thể tự tìm tòi và dẫn dắt sự chuyển hoá và trưởng thành của riêng các bạn! Suy cho cùng, đây là cuộc đời của các bạn cơ mà!
Tôi rất cám ơn những bạn đã kiên nhẫn đọc hết những dòng tâm sự này! Xin cám ơn sự sẻ chia của các bạn!
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất