Con người – Con tàu Theseus giữa dòng chảy vận động không ngừng

Con tàu Theseus là một câu chuyện triết học cổ điển, tưởng như đơn giản nhưng lại gợi mở biết bao suy tưởng sâu xa. Khi từng bộ phận của con tàu được thay thế dần theo thời gian, câu hỏi được đặt ra: Liệu nó còn là con tàu Theseus như ban đầu? Nếu sau này, tất cả những bộ phận cũ được gom lại, lắp ráp thành một con tàu mới thì đâu mới là “Theseus thật sự”? Thật ra rất khó nói.
Để lý giải sự vận động của vật chất trong câu chuyện con tàu Theseus, tôi quay trở lại với hai phương pháp luận cơ bản trong triết học: phương pháp luận siêu hình và phương pháp luận biện chứng.
Khi tiếp cận bằng phương pháp luận siêu hình – vốn coi sự vật là bất biến, tách rời khỏi mối quan hệ và quá trình phát triển – chúng ta dễ dàng kết luận rằng: Theseus vẫn là Theseus. Dù từng bộ phận bị thay thế, cái tên, chức năng, và khái niệm về con tàu ấy vẫn được giữ nguyên. Về mặt thông tin – tức là những yếu tố như tên gọi, mục đích sử dụng hay lịch sử hình thành – không có gì thay đổi. Theo lối nhìn này, ta có thể nói: đó vẫn là con tàu Theseus như ban đầu.
Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp luận biện chứng – vốn nhìn sự vật trong mối quan hệ qua lại và quá trình vận động liên tục – ta nhận ra một thực tế khác. Việc thay thế từng bộ phận của con tàu không chỉ đơn thuần là sửa chữa hay duy trì, mà còn mang theo mục đích cụ thể: tăng tuổi thọ, nâng cao hiệu suất, thay đổi chức năng, hoặc thậm chí làm giảm giá trị ban đầu. Trong mối quan hệ với người sử dụng, với môi trường và với thời đại, giá trị của Theseus đã biến đổi. Nó không còn mang ý nghĩa giống như khi mới được hạ thủy.
Từ đây, tôi đi đến một kết luận: về mặt thông tin, Theseus dường như không đổi – cái tên vẫn được giữ, khái niệm “một con tàu” vẫn còn đó, không ai phủ nhận được sự hiện diện vật lý và định danh của nó. Nhưng về mặt bản chất – tức là mối quan hệ của nó với thế giới xung quanh, với con người, với chức năng và giá trị sử dụng – thì chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể tạo ra một biến chuyển lớn. Đó chính là sự vận động không ngừng của vật chất, là cách mà mọi thực thể đều biến đổi khi đặt trong dòng chảy của thời gian và quan hệ xã hội.
Nhìn thì rất mâu thuẫn, nhưng chính sự mâu thuẫn ấy lại là nơi để chúng ta bắt đầu phân tích. Khi tiếp cận bằng phương pháp siêu hình, người ta dễ cho rằng cái tên Theseus – cùng với thông tin lịch sử, chức năng, và vai trò – là đủ để giữ nguyên bản sắc của nó. Nhưng thật ra, những gì phương pháp siêu hình nhận diện chỉ là lớp vỏ thông tin rời rạc, rất dễ bóp méo và thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Ví dụ đơn giản: ngày hôm nay, tại Việt Nam, tôi gọi nó là “Theseus” theo phiên âm La Tinh, nhưng trong tiếng Hy Lạp cổ, cách viết, cách phát âm, và cả ngữ nghĩa có thể đã khác. Ở các quốc gia dùng chữ tượng hình, tên gọi ấy lại càng biến đổi nhiều hơn. Điều đó cho thấy, chỉ dựa vào thông tin để khẳng định tính bất biến là một lập luận thiếu chặt chẽ. Chính vì thế, tôi thiên về cách tiếp cận biện chứng khi lý giải cho sự thay đổi của Theseus – và tôi tin rằng, nhiều người cũng sẽ chia sẻ góc nhìn đó khi đối diện với bản chất vận động của hiện thực vật chất.
Tuy nhiên, vượt ra ngoài khuôn khổ của một bài toán logic hay trò chơi tư duy, câu hỏi ấy chính là một ẩn dụ sâu sắc cho chính con người – những thực thể đang sống và thay đổi từng ngày trong một xã hội vận động không ngừng. Bởi lẽ, sự thay đổi không chỉ là hiện tượng cá biệt, mà là quy luật nền tảng của vũ trụ – là phương thức tồn tại của vật chất, như được xác lập trong hệ thống tư duy của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Triết học Mác-Lênin từng khẳng định: vận động là phương thức tồn tại của vật chất. Không có vật chất nào bất động, và không có vận động nào tồn tại ngoài vật chất. Vật chất luôn luôn biến đổi, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao. Vận động không chỉ là chuyển dịch trong không gian, mà còn là sự thay đổi về chất – một sự thay đổi mang tính bản chất. Từ đó, ta có thể nhìn nhận rằng, mọi cá thể, kể cả con người, cũng đều là một dạng của sự vận động trong dòng chảy vật chất không ngừng ấy.

Chúng ta – những con tàu liên tục được thay mới

Sinh học đã chứng minh rằng, cứ mỗi 7 năm, gần như toàn bộ tế bào trong cơ thể con người đều đã được thay thế. Vậy chúng ta cũng không khác còn tàu được thay thế bộ phận là mấy đúng không quý vị? Chúng ta, về mặt sinh học, không còn là "chúng ta" của 7 năm trước. Về mặt cảm xúc, tâm lý, nhận thức và cả những mối quan hệ xã hội, chúng ta cũng thay đổi – đôi khi là từng ngày, từng giờ.
Ta bắt đầu nhận ra rằng, câu chuyện của con tàu Theseus không chỉ là chuyện của một vật thể. Nó là câu chuyện của cái tôi, của bản ngã, của bản sắc cá nhân, của việc con người cố gắng níu giữ điều gì đó gọi là "chính mình" giữa dòng thay đổi liên tục. Nhưng cái "chính mình" đó có tồn tại không? Chúng ta có phải đang tự bóp nghẹt chính mình trong áp lực để làm một việc gần như là không thể, là đi ngược lại quy luật vận động của thế giới vật chất - khăng khăng giữ lấy "chính mình"?
Thật vậy, mọi thứ quả thật rất ngột ngạt, liên hệ giữa chúng ta và thế giới vật chất xung quanh không cho phép chúng ta đứng yên vô định. Chúng ta luôn thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh, với công nghệ, với xu thế xã hội, với những thăng trầm của cuộc sống. A.I phát triển, thông tin lan tràn, mạng xã hội định hình lại thói quen suy nghĩ và cảm xúc. Chúng ta chuyển từ người đọc sang người lướt, từ người chia sẻ sang người tiêu thụ nội dung. Vậy thì, điều gì khiến ta vẫn là chính mình giữa những thay đổi chóng mặt ấy? Và liệu, là "chính mình" có quan trọng lắm không?

Bản chất của sự tồn tại – thay đổi là điều không thể tránh

Triết học phương Đông cũng từng nói: “Vạn vật biến dịch không ngừng” (Kinh Dịch). Không có gì cố định mãi mãi, mọi sự vật hiện tượng đều ở trong trạng thái chuyển động, biến đổi. Trong triết học Phật giáo, thế giới vật chất là "vô thường", tức là không có gì tồn tại vĩnh viễn – kể cả bản ngã.
Triết học phương Tây, từ Heraclitus đã từng tuyên bố: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” – bởi vì dòng sông luôn chảy, và con người cũng luôn thay đổi. Đó là chân lý không thể đảo ngược.
Vậy thay đổi có đồng nghĩa với mất đi bản chất không? Hay thay đổi chính là bản chất?
Chủ nghĩa duy vật biện chứng trả lời rằng: chính trong quá trình vận động và biến đổi, vật chất mới bộc lộ được bản chất thật sự của nó. Tức là, chính khi ta thay đổi, ta mới thật sự là mình – nếu “mình” được định nghĩa như một thực thể luôn tiếp nhận, phản ứng và tiến hóa trong sự thay đổi.

Cái tôi – thứ được hình thành giữa sự thay đổi

Nếu nhìn con người như một con tàu Theseus đang được sửa chữa liên tục – từng bộ phận cảm xúc, nhận thức, quan niệm sống được thay thế – thì bản thân cái tôi của ta cũng không phải là một khối tĩnh. Nó là kết quả của hàng ngàn lựa chọn, trải nghiệm, ký ức và mối liên hệ xã hội mà ta đón nhận qua thời gian.
Có thể hôm nay ta nghĩ khác hôm qua. Có thể 5 năm trước ta từng là người sống rất lý trí, nay lại hướng về trực giác. Có thể từng yêu cuồng nhiệt, rồi sau này chỉ muốn bình yên. Những thay đổi đó không làm ta mất đi bản thể – mà là một phần của hành trình trưởng thành và tái định nghĩa chính mình.
Vậy thì, điều làm nên sự liên tục giữa “tôi của hôm nay” và “tôi của ngày xưa” là gì? Có thể không phải là hình hài, không phải là giọng nói hay nét mặt, mà là ý chí chọn lựa, là cách ta đối diện với sự thay đổi, là các giá trị mà ta từng tin và tiếp tục bảo vệ.

Con người – không phải là cái gì cố định, mà là quá trình

Từ góc độ triết học, thay vì hỏi “Tôi là ai?”, có lẽ ta nên hỏi: “Tôi đang trở thành ai?”
Câu hỏi ấy cho thấy bản chất của con người không phải là một điểm đứng yên, mà là một hành trình trở thành. Cũng giống như con tàu Theseus, nếu ta nhìn nó không chỉ là một cấu trúc vật lý, mà là một quá trình vận hành liên tục, thì việc thay thế các bộ phận không làm mất đi danh tính của nó. Nó vẫn là Theseus – bởi vì nó được duy trì, cải tiến, và phục vụ cùng một mục đích, cùng một sứ mệnh.
Tương tự, con người cũng không đơn thuần là một cái tên, một thân xác hay một hồ sơ nhân thân. Chúng ta là tổng hòa của các quan hệ xã hội, của các quyết định đã và đang được đưa ra. Là hành trình từ bản năng đến tự nhận thức, từ cái tôi cá nhân đến cái tôi xã hội.

Giữa xã hội thay đổi – điều gì giữ ta là chính mình?

Trong bối cảnh hiện đại, khi công nghệ làm xáo trộn mọi quy chuẩn sống, khi tin giả, định kiến, phân cực và khủng hoảng thông tin khiến ta hoang mang, câu hỏi "Ta là ai?" càng trở nên nhức nhối.
Phải chăng ký ức là thứ giữ ta là mình? Nhưng ký ức cũng có thể bị bóp méo theo thời gian.
Phải chăng thể xác giữ ta là mình? Nhưng thể xác cũng sẽ lão hóa, thay đổi, thậm chí biến mất.
Phải chăng giá trị và niềm tin mới là thứ cốt lõi? Có thể, chính cách ta chọn lựa giá trị sống, phản ứng với sự thay đổi, kiên trì với những gì ta cho là đúng, đã và đang tạo nên một “cái tôi” nhất quán, dù mọi thứ xung quanh luôn thay đổi.
Từ câu chuyện con tàu Theseus, ta có thể thấy rằng khái niệm về “cái tôi,” “bản ngã” hay “bản sắc cá nhân” – vốn được xem là trung tâm của sự tồn tại – thực chất lại mong manh hơn ta tưởng. Trong dòng chảy bất tận của thời gian, của những biến đổi không ngừng nơi thể chất, cảm xúc, nhận thức và cả môi trường sống, làm sao chúng ta có thể níu giữ một bản thể cố định? Liệu có hợp lý hay không khi ta cố chấp giữ lấy một hình ảnh cũ kỹ của bản thân, chỉ để đối đầu với những quy luật tự nhiên vốn đã được khoa học và triết học khẳng định là tất yếu?
Vận động và phát triển không phải là điều đáng sợ. Trái lại, chính việc buông bỏ ý niệm cố định về "chính mình" lại là con đường để trở về với một cái tôi sâu sắc và tự do hơn. Đó không phải là sự phủ nhận bản thân, mà là hành trình tỉnh thức để nhận ra: cái tôi cũng vận động như mọi sự vật khác – tồn tại trong quan hệ, thay đổi theo thời gian. Có lẽ, bài học lớn nhất trong đời người không phải là “tìm ra mình là ai”, mà là học cách thay đổi mà vẫn giữ được chiều sâu và giá trị cốt lõi bên trong.
Đến đây, câu hỏi “Rốt cuộc chúng ta là… cái quái gì?” không còn là một nỗi hoang mang thường trực, mà trở thành một điểm khởi đầu cho hành trình quan sát và trải nghiệm. Như lời đức Phật từng nói về vô ngã: “Cái tôi có đó, nhưng cũng không có đó.” Giữa những mảnh vỡ của bản sắc và những lần thay da đổi thịt của tâm hồn, có lẽ điều quan trọng không phải là định nghĩa chính mình, mà là sống một cách chân thật trong từng khoảnh khắc đổi thay.

Kết luận: Chúng ta là cái gì, rốt cuộc?

Chúng ta không phải là một con người cố định, mà là một thực thể đang sống, đang thay đổi và đang định hình lại bản thân mỗi ngày. Giống như con tàu Theseus, bản chất của ta không nằm trong từng “bộ phận” tách rời, mà nằm trong sự vận động, sự kết nối và ý nghĩa mà ta gắn với cuộc sống.
Rốt cuộc, chúng ta là hành trình, không phải là đích đến.
Chúng ta là một tiến trình liên tục giữa cái cũ và cái mới, là sự hòa quyện giữa vật chất và tinh thần, giữa cái tôi cá nhân và cái tôi xã hội. Và như vậy, sự thay đổi không làm ta đánh mất mình – mà là cách để ta tìm lại chính mình, một cách rõ ràng và sâu sắc hơn.