Câu chuyện triết học về Con Tàu Theseus đã khiến bao thế hệ triết gia và nhà tư tưởng phải trăn trở. Nó mang đến những góc nhìn độc đáo chỉ với một câu hỏi, tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng sâu sắc: Nếu từng bộ phận của con tàu Theseus được thay mới dần theo thời gian, liệu con tàu này có còn là chính con tàu Theseus như trước kia hay không?
Câu hỏi ấy, về cơ bản, không chỉ về một con tàu đã thay thế từng bộ phận, mà rộng hơn là về bản thể và cái tôi, đặt ra vấn đề về giữ gìn bản sắc, về sự thay đổi không ngừng của mọi thứ xung quanh.

Con người một phần nhỏ bé của vũ trụ rộng lớn.

Trong sự bao la của không gian và sự mênh mông của thời gian, chúng ta là những thực thể sống nhỏ bé trong cái đại thể mênh mông ấy. Mỗi ngày, ta thay đổi. Tế bào cũ chết đi thay bằng tế bào mới, những ý nghĩ sinh ra và chết đi trong đầu. Chúng ta, không còn là chính mình của ngày hôm qua. Và ngày mai, chúng ta chẳng còn là chính mình của ngày hôm nay.
Nhưng có sự khác biệt lớn. Vũ trụ thì thản nhiên, nó chẳng mảy may đổi sắc vì niềm vui hay nỗi buồn của bất kỳ ai. Còn con người, mỗi thay đổi dù là tốt đẹp hơn hay mục ruỗng hơn lại ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chính mình. Ta vui hay buồn, chật vật hay thảnh thơi tất cả đều từ kết quả của những hành động nhỏ nhặt mà ta thực hiện mỗi ngày.

Chọn hướng để thay đổi - chọn cho mình một triết lý sống.

Khi đã biết bản thân luôn trong dòng chảy của biến đổi, thì câu hỏi không còn:
" Ta có còn là ta?"
Mà là,
" Ta nên thay đổi theo hướng nào?"
Để trả lời cho câu hỏi này, trước tiên mỗi người nên có cho mình một triết lý sống phù hợp dựa trên kinh nghiệm sống, tính cách, sở thích cá nhân. Việc có cho mình một triết lý sống cũng giống như việc có cho mình một chiếc la bàn nội tâm giúp ta biết điều gì là thực sự quan trọng với mình. Giữa thời đại nhiễu động, khi mọi thứ xoay chuyển chóng mặt như hiện nay chiếc la bàn ấy giúp chúng ta không bị lạc, vẫn tiến lên từng bước - bình tĩnh, vững vàng nhất mà ta có thể.
Còn tiến bộ hơn hay mục ruỗng hơn, cái này chính là sự lựa chọn! Và sự lựa chọn ấy vẫn đang diễn ra trong mối liên kết âm thầm giữa cá nhân, cộng đồng và những giao ước không lời mà con người từ bao đời vẫn luôn đồng hành cùng vũ trụ.

Sống thản nhiên như vũ trụ.

Sau khi mỗi người chúng ta đã có cho mình một triết lý sống đủ vững, một thái độ sống đủ tĩnh thì sự thản nhiên sẽ tự đến như một kết quả tất yếu.
Không phải là sự thờ ơ hay vô cảm, mà là sự buông nhẹ đầy hiểu biết - rằng đời là dòng chảy và không có gì là mãi mãi đứng yên để ta nắm giữ. Giống như các quy luật tự nhiên đã và đang vận hành vũ trụ, tất cả đều đang chuyển động với vòng đời của nó - không giận dữ, không cưỡng cầu, không níu kéo.
Khi sống như vậy, ta thôi không còn vội vã. Ta thay đổi nhưng không hoảng loạn. Ta mất mát nhưng không rối bời. Ta học cách thản nhiên trước những điều ngoài tầm tay và giữ vững phần người chân thật nhất trong mình.
Nhưng thản nhiên không có nghĩa là lạnh lẽo. Giữa dòng đời biến động, điều giữ con người không lạc mất bản thân, chính là tình yêu thương. Một ánh nhìn dịu dàng, một câu nói ấm áp, một hành động tử tế - tất cả đều là biểu hiện của tình yêu thương, có sức mạnh làm dịu mát tâm can. Tình thương không làm chúng ta yếu đi. Ngược lại, nó giúp ta mở rộng tấm lòng - biết yêu thương bản thân, yêu thương con người, sự vật, sự việc xung quanh dù tất cả đều trong dòng chảy của vô thường.
Thản nhiên mà vẫn yêu thương - đó là cách con người giữ được vẻ đẹp của mình giữa thế gian không ngừng thay đổi này.
“For small creatures such as we, the vastness is bearable only through love.”— Carl Sagan
Gnasdelima