Người ta hay hỏi: “Bạn có tin vào twin flames không?” - cô gái ấy lặng thinh chẳng thể thốt ra câu trả lời. Bởi cô đã từng gặp một người như thế. Ngày cô gặp anh, trời không mưa những lòng cô ướt sũng như thể vừa bước qua một cơn giông không báo trước. Giữa một thế giới quay cuồng và không ngừng thay đổi, họ xuất hiện trong đời nhau như thể đã quen biết từ kiếp trước, như hai linh hồn từng thất lạc rồi được dịp tái hợp, không theo một trật tự logic nào của cuộc sống.
Họ giống nhau đến kỳ lạ - không chỉ là những sở thích vu vơ hay nỗi buồn lặp lại, mà cả trong cái cách vũ trụ sắp xếp họ đứng ở hai đầu của một chuỗi đối lập. MBTI chỉ khác nhau đúng một chữ cái – anh là E, cô là I. Cung hoàng đạo của họ nằm ở hai cực đối đỉnh,  như hai phía của cùng một đồng xu, như hai vệt sao quay ngược chiều nhau trong cùng một vòng tròn. Một người mang năng lượng mở đường, một người là chiếc neo níu giữ niềm tin.
Ngày gặp anh, cô bất giác nghĩ đến “twin flame” của mình - linh hồn sinh đôi - người đến đễ dắt cô qua những vùng đất tối tăm nhất mà chính cô cũng chưa từng biết mình sẽ bước vào. Như một kẻ lang bạt tìm được nơi cư trú, nhưng rồi bão giông vẫn cứ không ngừng đẩy con người ta vào vùng đất tối, sự vận hành của vũ trụ như không ngừng cảnh bảo cô và anh rằng họ quá nhỏ bé để chống lại những điều chắc chắn sẽ xảy ra, như một quy luật không thể xoay chuyện của tạo hóa. Cứ mỗi lần cô bước đến một giai đoạn mới, thì biến cố của anh - dù đã xảy ra từ trước - lại như một lời tiên tri rằng cô sẽ phải đối mặt với cùng một nỗi đau sau đó. Anh là người đi trước, người gánh đòn đầu tiên. Còn cô, chỉ là một phiên bản yếu đuối hơn - như một tòa nhà nghiêng sẵn, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để sụp đổ.
Cô từng nghĩ, nếu đến lượt mình, nếu biến cố đó thật sự đến - dù đã có “bài học mẫu” là anh - cô vẫn sẽ không đủ sức để đứng dậy. Có lẽ, cô sẽ từ bỏ tất cả. Kể cả sự sống của chính mình.
Cô ghét cảm giác mình luôn là người đứng giữa - không đủ lý trí để làm cán cân, không đủ can đảm để chọn một bên. Trong thế giới nội tâm của cô, luôn là hai lằn ranh chực chờ kéo ngả. Nếu có lúc không thể chọn, cô biết mình sẽ treo lơ lửng như một bản án dành cho kẻ lưỡng lự.
Cô đã từng là ánh sáng nhỏ, chập chờn soi lối cho anh trong những đêm đen Địa Trung Hải - cái bóng tối ẩm ướt và sâu hoắm đến mức dường như không một ngọn đèn nào có thể thực sự xua tan. Nhưng rồi, thời gian trôi, vai diễn đảo ngược. Khi chính cô rơi vào những đêm đen ấy, cô không dám lên tiếng. Làm sao cô có thể kéo anh chìm lại trong cơn bão khi anh vừa thoát ra? Cô chỉ biết lặng lẽ xin cuộc đời tha thứ, vì đôi khi sự rời xa cũng là cách duy nhất để bảo vệ người mình yêu khỏi chính nỗi đau của mình.
Ngày ấy, anh từng nói với cô: “Now I only have one.” Một câu nói nhẹ như hơi thở nhưng nặng như định mệnh. Giờ đây, khi tất cả đã quay ngược, nếu phải nói điều gì, có lẽ cô chỉ còn: “I have nothing.” Như một bản án tử dành cho kẻ luôn khát khao “tất cả”.
Vậy, chúng ta là cái quái gì nếu tất cả đều biến thành hư không?
Đôi lúc cô tưởng tượng, nếu mình sống trong thời đại có bom đạn, có lẽ cô đã là người đầu tiên lao vào quân thù - như một cách giải thoát, như một cái chết có câu chuyện để lại. Ít ra, cái tên của cô sẽ nằm trong sách giáo khoa - một tiểu sử cho bọn trẻ học thuộc lòng.
Và nếu đến một ngày, ông cụ tóc bạc trắng - người giữ cửa cho Neverland - rời bỏ thế gian, cô cũng sẽ rời khỏi nơi ấy mãi mãi. Không còn ông cụ, cánh cửa sẽ không mở. Không còn cánh cửa, vùng đất mộng tưởng ấy cũng trở nên vô nghĩa. Cô từng đánh đổi rất nhiều, từng từ bỏ cả thế giới để giữ lấy một điều duy nhất mình tin là xứng đáng. Nhưng nếu đến cuối cùng, ngay cả điều đó cũng vụn vỡ thì sao?
Cô sẽ còn lại gì? Một thân xác trống rỗng, một linh hồn đổ nát – một kẻ ích kỷ và thống khổ không còn gì để bám víu. Chỉ cần nghĩ đến cái ngày tàn đó thôi, cô đã không chịu nổi. Như thể có ai đó bóp nghẹt tim cô bằng chính tay cô vậy.
Nhưng có một điều cô vẫn luôn tin - sâu thẳm hơn mọi bi kịch, vượt qua cả những đêm đen, sự mất mát, hay khoảng cách của cả một đời người, rằng nếu họ đã từng tìm thấy nhau trong kiếp này, thì họ cũng sẽ tìm thấy nhau ở muôn kiếp sau. Và rồi, có thể là một ngày mùa hạ nào đó, khi mặt trời rọi xuống những kẽ lá vàng ươm, cô lại đạp xe ngang qua ngã tư nơi góc phố quen thuộc. Cũng như bao lần đi qua, cũng như bao lần tưởng đã quên, nhưng lần này, ở ngay góc đường ấy, cô thấy anh. Anh đứng đó, dưới bóng mát của tán cây xà cừ cũ, áo sơ mi nhăn nhẹ và gương mặt là một nụ cười vừa lạ vừa quen. Anh đưa tay lên vẫy, như thể chưa từng có gì xảy ra, như thể thời gian chưa từng trôi đi, như thể anh vẫn luôn đợi cô ở đó, chỉ là cô mất một chút lâu để tìm lại con đường dẫn về. Và dù không còn nhớ nhau là ai, không còn gọi nhau bằng tên cũ, cô tin linh hồn họ vẫn sẽ nhận ra nhau, như cánh cửa Neverland khẽ hé, như vũ trụ nhẹ nhàng gật đầu. Và lần sau, có lẽ họ sẽ ở lại lâu hơn một chút.
Chúng ta là cái quái gì ư? Có lẽ ta chỉ là những linh hồn cứ mãi va đập vào nhau, tan ra rồi tụ lại, chỉ để tìm lý do cho sự tồn tại của chính mình. Có thể, chúng ta chẳng là gì cả. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nếu ánh mắt ta nhận ra nhau, thì cũng là đủ rồi.
Hoài Thương
hoaithuong5405@gmail.com