Nhà sư gặp nhà báo

Nhà sư Định Giác bước vào sân bay Edinburgh với tâm thái khác hẳn mọi người. Ông trông điềm đạm, chẳng mang gì ngoài giấy tờ tuỳ thân, chút tiền và mấy món linh tinh gói trong tảy nải. Đã thế, ông lại chọn khoác lên mình một lớp áo vàng cam nổi bật giữa khung cảnh đơn sắc và uể oải xung quanh.
Làm thủ tục xong, vừa đặt chân vào nhà chờ, nhà sư liền được nghe tin báo. Chuyến bay của ông đến Luân Đôn sẽ phải dời lại 1 tiếng nữa vì thời tiết xấu. Nhìn ra ngoài đường băng, ông thấy gió lớn và mưa giông đang thổi không ngừng bên ngoài.
Nhìn ra ngoài đường băng, ông thấy gió lớn và mưa giông đang thổi không ngừng bên ngoài.
Nhìn ra ngoài đường băng, ông thấy gió lớn và mưa giông đang thổi không ngừng bên ngoài.
"Lại nữa!", người đàn ông trẻ gào lên ngay sau lưng nhà sư.
Anh ta là một chàng trai tóc nâu, mặc vét đen và cà vạt đỏ chỉnh tề, với chút cau có và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Ông thấy anh ta liên tục thở dài, bực dọc nhắn tin, mặt đỏ bừng và miệng cứ lầm bầm: "Họ nghĩ mình là ai kia chứ? Thế quái nào kịp buổi phỏng vấn chứ!"

Anh là ai, ngoài cái tên và cái nghề?

"Thế anh có biết mình là ai không?", Định Giác hỏi.
"Sao cơ? Tất nhiên là biết, tôi là phóng viên của The Fortunate, hãng tin có tiếng trong lĩnh vực tài chính tại Anh và Bắc Ai-len", chàng trai đáp với một nụ cười mỉm đắc thắng, "Thế ông là ai?"
"Chỉ là một nhà sư đến từ Trung Quốc thôi. Nhưng này, nhà báo, một công việc đáng tự hào đó chứ. Nhưng ngoài nó ra thì anh là ai?", nhà sư đến ngồi cạnh chàng trai và hỏi tiếp.
Nhà báo trẻ tỏ ra khó hiểu. Anh rất muốn xua đuổi người đàn ông châu Á không râu tóc lạ mặt này đi. Nhưng ở ông, anh lại thấy có gì đó quen thuộc đến lạ, lại như thể sự hiền từ của ông đã xoá tan đi cái nỗi muộn phiền ban nãy của anh. "Thôi thì đằng nào cũng trễ chuyến", anh nghĩ.
"À thì, tôi tên là Christopher Warren", chàng nhà báo bối rối trả lời.
"Đó là một cái tên hay. Tôi thì được đặt tên là Định Giác. Ngoài cái tên đó ra thì anh là ai?", nhà sư hỏi tiếp.
"Được rồi, thế ngoài việc là một tu sĩ Phật giáo, đến từ Trung Quốc và được gọi là Định Giác ra, thì ông là ai?", Christopher bực dọc hỏi.
"Trước khi trả lời điều đó, có vài thứ tôi cần hỏi anh. Khi còn nhỏ, anh có từng muốn trở thành ai không?", nhà sư hỏi.
"À, hồi ấy tôi từng nghĩ đến viết truyện thiếu nhi", nhà báo kể.
"Anh vẫn còn viết ra những câu chuyện đó chứ?"
"Dẹp rồi, chẳng ai kiếm sống được bằng cái nghề ấy."
Christopher thực ra lại đang nhớ đến thời trung học của mình, khi những câu chuyện cổ tích anh viết bị mang ra chế giễu trên mạng xã hội. Một bọn cùng trường vô tình nhặt được cuốn số ghi chú của anh, rất may là chúng chẳng biết là anh viết, nhưng những lời chúng nói thì anh không bao giờ quên được. Cuốn sổ cũng bị bọn khốn ấy đốt lên trong 1 video đăng lên sau đó. Thành quả của một tháng trời hoá thành tro sau vài phút ngắn ngủi. Thế là anh ngừng viết.
Thành quả của một tháng trời hoá thành tro sau vài phút ngắn ngủi
Thành quả của một tháng trời hoá thành tro sau vài phút ngắn ngủi
"Thế có nghĩa là anh từng muốn làm nhà văn, rồi chuyển sang làm nhà báo vì lý do mưu sinh. Nghề nghiệp luôn thay đổi là do thế. Nó chỉ là tên gọi cho một phần của cuộc đời anh", nhà sư bình luận, đẩy Christopher về hiện tại.
"Vậy còn cái tên thì sao? Tên tôi vẫn luôn là Christopher Warren đó thôi."
"Phải, tôi có tên khai sinh của mình là Trương Thái Minh. Nó có mất đi đâu, còn trên giấy tờ của tôi đấy thôi. Chỉ là khi tôi chọn con đường tu hành, như để đánh dấu cho chặng đường đời mới mẻ đó, thầy tôi đã đặt tên Định Giác cho tôi. "
"Và ông muốn được gọi bằng cái tên Định Giác ấy."
"Tất nhiên. Thế anh có muốn được gọi bằng tên khác không, bút danh chẳng hạn."
"À thôi, bỏ đi. Cứ Christopher là được. Thế rồi, ông có biết mình là ai không hay chỉ hỏi người ta vu vơ như vậy?"
"Cứ bình tĩnh, chỉ là nhưng không có từ ngữ nào đủ chính xác cho việc đó cả."

Anh là ai, ngoài trải nghiệm cuộc đời?

"Ví dụ nhé, có một người vô gia cư, ai cũng thấy ông ta ăn xin trên phố, nhưng chỉ mình anh chọn giúp đỡ ông ấy bằng một ít tiền lẻ. Khi ấy, có phải anh thấy mình là một người thích giúp đỡ người khác. Và ngược lại, nếu anh coi mình là một người như vậy, anh cũng sẽ dành một ít tiền lẻ cho ông ta", nhà sư nói tiếp sau một ngụm nước ấm.
"Vậy là theo ông, một người là ai được định nghĩa bởi những quyết định và hành động của anh ta? Nếu vậy thì, tôi cho rằng bản thân là một nhà báo có tài, xuất phát từ những nỗ lực không mệt mỏi, nổi tiếng vì sự lịch thiệp và hào hoa. Thế là đủ rồi chứ?", Christopher nhanh trí đáp.
"Nghe thú vị đấy, nhưng đó là những gì anh rút ra từ những trải nghiệm trong cuộc đời mình. Đặt chúng sang một bên, anh là ai?", nhà sư Định Giác đáp.
"Gì nữa đây?", Christopher thấy khó hiểu.
"Vẫn là người đàn ông vô gia cư đó nhé. Sự vô gia cư ấy không phải là ông ta, hay đúng hơn là không phải lúc nào ông ấy cũng vô gia cư. Tôi cho rằng ông ta cũng từng có nhà, trước khi điều đó mất đi", nhà sư giải thích.
Tôi cho rằng ông ta cũng từng có nhà, trước khi điều đó mất đi
Tôi cho rằng ông ta cũng từng có nhà, trước khi điều đó mất đi
"Thì tất nhiên."
"Và chuyện đi ăn xin cũng thế. Đó có thể là điều duy nhất ông ấy có thể nghĩ đến vào lúc không có nhà cửa hay nơi chốn nào khác, không có việc làm, để tạm thời sinh tồn. Nhưng nếu có cơ hội khác tốt hơn, ông ấy sẽ dừng chuyện ăn xin đó lại, đúng không?"
"Rõ ràng. Nhưng nếu ông ta thực sự coi cái việc không nhà và phải đi ăn xin để kiếm sống mỗi ngày là lẽ sống thì sao? Kiểu vô vọng, chẳng còn tương lai nào khác ấy."
"Thì đó sẽ là câu trả lời của ông ấy khi được hỏi mình là ai. Anh cũng đang vô vọng như vậy sao?"
"Làm gì có! Tôi chỉ bực mình khi phải ngồi chờ thêm cả tiếng đồng hồ nữa mà không có gì để ... "
Christopher nhận thấy là mình có thể nói chuyện khá thoải mái với người đàn ông lạ này, tưởng chừng như người thân trong nhà. Anh cũng chẳng ngờ một cuộc trò chuyện giết thời gian lại có thể đi xa và sâu đến thế.

Anh là ai hay sự vĩ đại nào?

"Ừm, thôi được rồi. Thế thực sự cần phải trả lời câu hỏi đó thì sao? Tôi là ai? Còn cái thứ gì to tát hơn nữa hay sao?", Christopher hỏi.
"Điều đó còn tuỳ vào nhận thức của chính anh. Chẳng có gì đúng và sai ở đây cả. Nhưng coi bản thân mình gắn liền với một điều lớn lao sẽ có ích cho anh nhiều hơn", nhà sư đáp.
"Điều gì đó lớn lao à? Hãng tin tôi làm việc sao? The Fortunate?"
"Vì coi bản thân mình như một phần không thể thiếu của hãng tin, anh đã nỗ lực rất nhiều. Chẳng phải sao?"
Vì coi bản thân mình như một phần không thể thiếu của hãng tin, anh đã nỗ lực rất nhiều
Vì coi bản thân mình như một phần không thể thiếu của hãng tin, anh đã nỗ lực rất nhiều
"À, đúng vậy. Còn cái ví dụ về người đàn ông vô gia cư khi nãy, nếu tôi thấy được việc giúp đỡ ông ta sẽ có giá trị tích cực cho toàn xã hội, thì tôi sẽ làm vậy, đúng không?"
"Đúng."
"Mà này, ông có thực sự quan tâm đến việc tôi trả lời câu hỏi đó như thế nào không? Hay chỉ đơn giản là thách đố để mở lời?"
"Có chứ. Anh đã trả lời rất tốt."
"Ông bác bỏ hết chúng mà."
"Tôi chỉ thấy là chúng không đủ để diễn tả anh mà thôi. Và đúng, câu hỏi là để mở lời, để chúng ta có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau. Khi nãy, cơn giận trông như muốn nuốt chửng anh vậy"
"À, ra vậy. Nhưng tại sao? Ta có quen biết gì nhau đâu."
"Giúp đỡ người khác đâu cần đến lý do, chỉ cần có cách thức phù hợp, và tôi biết cách."
"Ừm, vậy thì cảm ơn. Mà, chuyện này có gắn liền với sự vĩ đại nào không, theo đức tin của ông?"
"Không phải đức tin. Chỉ là tôi thấy căng thẳng như thế không tốt cho sức khoẻ của anh, nên tôi muốn giúp, vậy thôi. Anh có thể gọi đó là tình người."

Anh thực sự là ai?

"'Anh là ai?' là một câu hỏi dùng để suy ngẫm, chứ không phải để trả lời cho một ai khác ngoài chính anh. Chẳng có câu trả lời nào cố định cho nó cả, bởi nhận thức của anh về mình sẽ luôn thay đổi theo thời gian, như khi trước anh là nhà văn, rồi nay là nhà báo, rồi ai biết mai sau thế nào", nhà sư giải thích.
"Thế nếu phải trả lời cho người ngoài, như tôi, thì ông sẽ nói thế nào? Nhớ chứ, ông có hứa chuyện này", Christopher hào hứng hỏi.
"Tất nhiên. Tôi gọi mình là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của bản thân và cũng là tác giả của nó. Câu chuyện này cũng đã có kha khá những chương hồi gay cấn đấy, có lên, có xuống và tới lúc này thì chưa biết đoạn kết sẽ phải thế nào", nhà sư đáp.
"Thế hiện tại là chương nào?", Christopher cười.
"Cái chương mà tôi đi du lịch khắp châu Âu, đi tìm kho báu hay bạn bè dọc đường, học được điều gì đó hay ho, làm cái gì đó mới mẻ, tiêu diệt cái ác, rồi quay về quê hương và kể lại cho thế hệ mai sau", nhà sư cười theo.
"Nghe thú vị đấy."

Bước tiếp để biết mình là ai

Đến lúc này thì nhà chờ lại phát ra thông báo mới, bên ngoài đường bay thì máy bay đã đến nơi khi gió đã nhẹ nhàng hơn. Hai người lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình trong lúc xếp hàng, đến tận khi lên máy bay và đáp xuống tại Nội thành Luân Đôn.
"Chắc ta phải chia tay tại đây, tôi cần đến phòng khách sạn của mình, vẫn còn một mớ hỗn độn cần tôi giải quyết."
"Vậy nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Cảm ơn anh", nhà sư bắt tay chàng nhà báo.
"À, vâng, cảm ơn ông", Christopher đáp lễ.
Họ đi theo hai ngả ngược nhau. Christopher vẫn còn nán lại nơi cầu thang dẫn xuống ga tàu điện ngầm, thấy bóng dáng nhà sư Trung Quốc bước đi rực rỡ ánh vàng cam trong khung cảnh ảm đạm của Luân Đôn lúc trời râm. Một khung cảnh đẹp trong mắt chàng nhà báo để anh chụp một bức hình làm kỷ niệm.
Bước xuống dưới lòng đất, Christopher thấy những con tàu vút qua ngang dọc trước mắt những đám đông. Ở một góc khuất nơi cây cột trụ cuối cùng bên phải của nhà ga, anh thấy một người đàn ông già ăn mặc nhếch nhác đang ngồi bần thần bên chiếc cốc nhựa và tấm bìa carton "Xin rủ lòng thương". Xem chừng là chẳng ai quan tâm đến ông ta, một người vô gia cư, Christopher thì lại thấy khác. Anh tiến lại, bỏ vài đồng tiền lẻ vào chiếc cốc. "Tạ ơn, chàng trai!", người vô gia cư thốt lên.
Anh tiến lại, bỏ vài đồng tiền lẻ vào chiếc cốc.
Anh tiến lại, bỏ vài đồng tiền lẻ vào chiếc cốc.
Christopher chỉ mỉm cười đáp lại trước khi kịp lên tàu. Lúc ấy, anh nghĩ mình nên làm như vậy, anh có tiền lẻ, còn giúp đỡ người khác thì chẳng cần lý do, nếu có thì gọi đó là tình người.
(Được viết bởi Người Xa Lạ - Lương Xuân Trung Dũng. Mọi chi tiết, xin liên hệ: [email protected])
(Bài viết có sử dụng hình ảnh của:
- Guilherme Rossi: https://www.pexels.com/photo/gray-concrete-tower-1755702/
- Dharmpal Jharwal Meena : https://www.pexels.com/photo/close-up-shot-of-a-burning-book-8779732/
- Timur Weber: https://www.pexels.com/photo/a-homeless-man-lying-on-the-ground-9532298/ và https://www.pexels.com/photo/photo-of-a-beggar-receiving-money-from-a-person-9532336/
- Nataliya Vaitkevich: https://www.pexels.com/photo/overworked-employee-lying-in-front-of-laptop-6837648/)