[CTQ2] Tôi là ai?
Chúng ta thực sự là cái quái gì? Một chủ đề nghe đến đã thấy rất mô phạm và trìu tượng. Và quả thật là tôi không có đủ khả năng để...
Chúng ta thực sự là cái quái gì? Một chủ đề nghe đến đã thấy rất mô phạm và trìu tượng. Và quả thật là tôi không có đủ khả năng để giải quyết một vấn đề lớn như vậy. Thay vào đó, tôi muốn viết về một câu hỏi khác, nhỏ hơn, cá nhân hơn, thứ đã ám ảnh tôi suốt từ những ngày thơ ấu đến tận bây giờ: Tôi là ai ? Đây sẽ là những dòng ba hoa tám nhảm về cuộc đời mới chỉ 25 năm của tôi. Có lẽ nó sẽ không phù hợp với nhiều người cũng như chủ đề của cuộc thi lần này. Nhưng tôi vẫn mong muốn được viết ra, như một lần nhìn lại và tổng kết sự thay đổi của tôi trong suốt những năm tháng đã qua.
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy dư giả, nhưng giàu tình yêu thương từ cha mẹ. Và bởi tôi là con đầu của gia đình (sau này thì thành con một luôn) nên mọi điều tốt đẹp nhất, mọi chú ý đều hướng về tôi. Đi kèm với những đặc quyền đó là sự kì vọng rất cao được đặt lên vai, giống như bài hát của Jisoo: All eyes on me. Tuy vậy, tôi đã không khiến họ phải thất vọng. Suốt thời gian đầu đi học, tôi học mọi thứ rất nhanh, có một số giải thưởng và luôn là học sinh đứng trong top đầu của trường. Lúc này, câu trả lời của tôi cho câu hỏi đã nêu rất đơn giản: Tôi là số một.
Mọi chuyện thay đổi khi tôi bắt đầu lớn hơn một chút, tôi dần nhận ra mình không toàn năng như vậy. Bước vào cấp 2, tôi được gặp các bạn mới, những người không chỉ giỏi hơn mà còn chăm chỉ hơn tôi nhiều lần. Tôi dần dần bị tụt lại nhưng vẫn chưa bị đẩy quá xa. Đỉnh điểm xảy ra là lúc tôi bắt đầu theo học cấp 3 tại một ngôi trường chuyên, khi mà ảo tưởng về bản thân bị bóp nát hoàn toàn. Tôi bị đẩy xuống vị trí top cuối và còn suýt bị buộc thôi học do không đủ đảm bảo điểm môn chuyên. Không những vậy, ở đây mọi người không chỉ giỏi trong việc học mà còn xuất sắc ở nhiều lĩnh vực khác như thể thao, văn nghệ, những thứ mà tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm. Tôi bắt đầu cảm thấy bị tụt lại rất xa so với bạn bè, những lời khen ngợi ngày nào giờ đã biến thành những lời khiển trách, chê bai. Vào thời điểm đó, tôi rơi vào trạng thái mà các bạn trẻ hay gọi là khủng hoảng tuổi 18. Tôi không chịu nổi cảnh mình bị trêu ghẹo, chế nhạo. Và tôi đã quyết định đáp trả theo cách cực đoan nhất: Tôi phải là số một, lần này là ở tất cả mọi khía cạnh. Tôi điên cuồng tìm kiếm lại ánh hào quang năm xưa, với nỗi sợ bị những người xung quanh bỏ rơi. Tôi lao vào tập luyện đủ thứ trong nỗi ghen tị với bất kỳ ai giỏi hơn mình. Tôi bắt chước phong cách của người khác với hi vọng mình cũng sẽ được giống họ. Tuy vậy, kết quả chẳng đi đến đâu. Tôi không bao giờ có thể trở thành người đứng đầu ở bất kỳ lĩnh vực nào một lần nữa. Và mỗi lần nhận ra như vậy, tôi lại tự dằn vặt bản thân mình. Tôi trách mình là kẻ vô dụng, thua cuộc. Tôi trách ông trời đã sinh tôi ra yếu ớt cả về tâm lý lẫn thể chất. Tôi cho rằng cả thế giới này không ai cần tôi. Giai đoạn này kéo dài đến hết năm cấp 3, đến lúc này thì tôi đã gần như đánh mất chính mình, kèm theo áp lực tâm lý lúc nào nặng trĩu. Đến mức không dưới 2 lần, tôi oà lên trong vô thức ngay tại chỗ đông người.
Mãi cho đến khi bước vào giảng đường đại học, gặp được một người quan trọng, tôi mới hiểu được rằng mình không cần phải nỗ lực nhiều đến vậy để có được tình yêu thương. Hoá ra, trước đây tôi đã mải miết chạy theo đám đông, cố gắng làm hài lòng mọi người chỉ để thoả mãn cái tôi và lòng kiêu hãnh cao ngút trời của mình. Nếu tôi tiếp tục như vậy, tôi sẽ đẩy bản thân ra xa khỏi những người thật lòng với mình nhất. Từ đó cho đến tận bây giờ, tôi bắt đầu tập kiểm soát bản thân và cảm xúc. Tôi dần biết đủ, dần học cách chấp nhận thực tại và trên hết là trân trọng những người ở bên. Tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn khi không phải chạy theo người khác nữa. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không còn cố gắng, đương nhiên là tôi vẫn rất khát khao chiến thắng và luôn nỗ lực đến cùng. Chỉ là giờ đây, tôi thành thật mà nói "mình thua" một cách tâm phục khẩu phục. Đến thời điểm này, có thể nói rằng tôi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi quay về quê hương sinh sống thay vì ở lại Hà Nội xô bồ. Tôi chọn một con đường sự nghiệp mà trước đây đã từng cảm thấy là không phù hợp và thề rằng mình sẽ không bao giờ theo đuổi: Làm việc trong một cơ quan hành chính, ăn mặc đúng như dân công sở với áo sơ mi đóng thùng, quần âu , đi giày da. Và cứ mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó, tôi phần nào đó vừa thấy mình trẻ con, vừa thấy may mắn bởi trong lúc tôi lạc lối và sụp đổ nhất, vẫn có những người bạn sẵn lòng ở bên nghe tôi chia sẻ và cố gắng đưa tôi vượt qua khó khăn.
Trải qua giai đoạn khủng hoảng, tôi chợt nghĩ lại câu hỏi đã ám ảnh mình từng đấy thời gian: Tôi là ai? Mỗi một giai đoạn, tôi lại có cách trả lời khác nhau. Đến lúc này, câu trả lời của tôi là: Tôi chẳng cần là một ai cả, tôi chỉ cần là chính mình là đủ. Có một điều chắc chắn là tôi ở hiện tại khác hẳn tôi của quá khứ, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi cho rằng sự thay đổi của một người qua từng giai đoạn của cuộc đời là cần thiết và quan trọng, miễn sao giữ được những giá trị cốt lõi đã làm nên bản thân. Có lẽ tôi đã không còn hiếu thắng, cũng không cư xử trẻ con như trước nữa, nhưng tôi vẫn như cũ, tràn ngập khao khát yêu và được yêu, vẫn mong muốn có phút giây yên bình bên gia đình, bạn bè. Tôi đã may mắn tìm thấy phần nào sự bình yên trong tâm trí của mình, và tôi mong rằng mình sẽ không còn lạc bước thêm một lần nào nữa
Ngọc Duy
bttngocduy@gmail.com

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất