<i>Ảnh: Mickey 17</i>
Ảnh: Mickey 17

1. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông - Heraclitus

Thật vậy, chẳng có dòng sông nào như dòng sông hôm qua để tôi tắm, mà nếu có thì tôi cũng chẳng phải là tôi của ngày hôm qua để mà cảm nhận được nó... Phải chấp nhận sự thật hiển nhiên rằng dòng sông đó đã trôi qua và chẳng bao giờ trở lại. Tôi ghét sự thay đổi.
Bạn tưởng tượng được không? Khi phải ghét một thứ hiển nhiên như vậy. Cứ như kiểu suốt ngày đụng mặt đứa mình ghét ấy, khó chịu vô cùng bạn ạ. Nhưng thì sao chứ, bạn có làm gì được đâu :))
<i>Ảnh: 500 days of Summer</i>
Ảnh: 500 days of Summer

2. 500 days of Summer (Cảnh báo spoiler)

I hate Summer too... Khi xem phim này lần đầu tôi chẳng hiểu sao Summer lại thay đổi vậy, Tom có làm gì sai đâu, tôi đồng cảm với Tom lúc ấy, khi đang yêu 1 cô gái mà cô ấy bất ngờ thay đổi vì 1 lí do mà mình không hề hay biết.
Nhưng khi xem lần thứ 2, cảm nhận chẳng còn như lần 1, tôi đã bắt đầu hiểu lí do vì sao Summer thay đổi. Tom khá tốt nhưng chưa đủ và cũng chẳng đúng lúc. Nếu Tom thay đổi khác đi 1 tí, hiểu Summer hơn 1 tí thì khả năng sẽ khác...
Buồn cho Tom.

3. Sinh đôi

<i>Ảnh: 2 ông Robert Pattinson trong Mickey 17</i>
Ảnh: 2 ông Robert Pattinson trong Mickey 17
Gần nhà tôi có 2 ông anh em sinh đôi chơi cùng tôi khá thân, tôi từng nhìn 2 ông ấy và thèm rỏ dãi ước gì mình cũng có 1 ông sinh đôi, làm gì cũng có đồng đội đi cùng... Chà, đã phải biết :)). Nhưng rõ ràng tuy gần như giống nhau về ngoại hình và tính cách ấy nhưng vẫn là 2 người khác nhau, chơi khá thân nên chỉ cần ngửi mùi tôi cũng biết ông nào là ông S ông nào là ông B.
Vậy nếu có 1 thêm phiên bản giống y hệt tôi được tạo ra, và chúng tôi luân phiên nhau xuất hiện thì sao? Đối với tôi thì sẽ bắt đầu có Tôi1 và Tôi2, nhưng đối với mọi người khác thì sẽ chỉ có 1 Tôi. Vậy thì rốt cuộc Tôi là cái quái gì?
"Tôi" là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít chỉ bản thân người đang trình bày, là người đang viết những từ này. Ơ nhưng mà nếu tối nay Tôi, người đang viết bài này bị khóa không thể xuất hiện được, và có 1 Tôi khác, người không viết tí gì xuất hiện thì mọi người sẽ tưởng Tôi là người xuất hiện đó đúng không? Nếu tôi mãi mãi chẳng bao giờ xuất hiện trở lại thì có phải Tôi kia đã thay thế hoàn toàn tôi không? Ít nhất trong mắt mọi người là vậy.

Rốt cuộc chúng ta là… cái quái gì?

Thú thực là tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi tiêu đề của cuộc thi này. Nhưng tạm thời có thể kết luận: "Chúng ta", bao gồm tôi là người viết và các bạn là người đọc cái thứ này, đều hiểu hệ thống ngôn ngữ và chữ viết, đều có khả năng đọc những từ này. Ngoài ra thì tôi chưa thể kết luận gì thêm.
Ở phương diện "Tôi" thì Tôi nghĩ đơn giản Tôi chỉ là một bộ não, chạy khá khỏe, được bọc trong một tập hợp hữu cơ phức tạp gọi là cơ thể mà tôi vẫn chưa hiểu rõ nó. Tôi điều khiển cơ thể hoạt động, thay đổi liên tục theo thời gian để làm những gì mà Tôi muốn, hoặc cho rằng mình phải làm. Tôi ý thức được tại sao lại có Tôi trên đời này, và cũng ý thức được có hàng tỉ bộ não khác được bọc trong hàng tỉ cơ thể khác, một số ít được tôi gán nhãn còn lại thì không.
Và "Tôi" thay đổi liên tục, ngày mai sẽ là một bộ não mới được kế thừa từ bộ não cũ của tôi hôm nay được bọc trong một cơ thể khác được kế thừa từ cơ thể tôi ngày hôm nay. Ấy vậy nhưng Tôi vẫn là Tôi trong suy nghĩ của tôi và của những bộ não khác vậy.

Liệu có phải chúng ta đã bị "thay thế”?

Câu hỏi thứ 2 của cuộc thi. Tôi xin trả lời là Đúng. Chúng ta đã bị thay thế, liên tục, không ngừng nghỉ, cả kể khi chúng ta chết đi, chúng ta vẫn bị thay thế liên tục trong các bộ não khác còn hoạt động.
Để minh chứng cho câu trả lời trên, tôi xin phép đưa cụ Thomas Edison trong suy nghĩ của tôi vào làm ví dụ:
<i>Edison - Danh nhân thế giới - NXB Kim Đồng</i>
Edison - Danh nhân thế giới - NXB Kim Đồng
Hồi còn bé tôi có đọc bộ tủ sách danh nhân thế giới dành cho trẻ em. Lúc đó tôi nghĩ cụ thật tài giỏi, như kiểu cái gì cụ cũng làm được dù không đi vào chi tiết quá trình làm cho lắm, có mỗi đoạn cụ tìm nhiên liệu cho dây tóc trong bóng đèn :)) Nhưng khi lớn lên bộ não của tôi đã thay đổi. Và cụ Thomas Edison đã bị thay thế bởi một cụ Thomas Edison khác bớt tài giỏi hơn trong bộ não của tôi vậy...

Lời kết

Thực sự thì tôi của ngày hôm qua không có tí ý định nào về việc tham gia cuộc thi cũng như viết ra những thứ chẳng hay lắm như này bởi đã lâu rồi tôi không viết hay bày tỏ gì về suy nghĩ của mình.
Chắc vì tôi lười, tôi sợ khi nói ra sẽ có người cười :)) Nhưng kệ thôi, dù sao thì tôi cũng đã viết rồi. Mong mọi người, những người đọc được thứ này có chút cảm nhận gì đó. Nếu có chê cười xin hãy dislike thôi chứ đừng hỏi :))
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong rằng chúng ta sẽ luôn được thay thế bởi một phiên bản tốt hơn quá khứ và hiện tại.
◾️Tác giả: Đừng hỏi. ◾️Email: yeahotl111@gmail.com
p/s: Chân thành cảm ơn BTC đã tạo ra cuộc thi này.