Thử tự hỏi, ta nhìn bản thân là gì? Bắt đầu từ khi sinh ra cho đến tuổi có nhận thức, thế giới gói gọn trong mắt ta là một cuộc đời nhỏ xoay quanh ta và những người ta quen biết. Ta chính là trung tâm. Làm ta vui thì ta thích, không thì ta ghét. Khi ta học hành, có bạn bè, giao tiếp xã hội nhất định, thế giới được mở rộng hơn không còn là một xóm làng hay một huyện nữa. Dù vậy, ta vẫn chính là trung tâm nhưng là ở một thế giới lớn hơn. Nhưng ta không còn là vị bạo chúa độc tài, quan hệ xã hội giúp ta biết suy nghĩ cẩn trọng, học hành dạy ta thái độ để hòa nhập với đời. Nhưng niềm tin trung tâm thường lung lay khi gặp được một hoặc nhiều con người ưu tú, nổi bật khác. Dù nó lung lay nhưng thành trì trung tâm vẫn còn đó, chỉ là vị vua trú ngụ đã bắt đầu có suy nghĩ về về vị trí của mình trên thế giới này. Hoàn thành bậc học suôn sẻ. Tương lai tự bản thân học sẽ ở nơi xa hoặc bắt đầu chính tay mình kiếm sống cho bản thân và trợ giúp gia đình. Ta là một người có ước mơ, đầy hoài bão thay đổi bản thân và thế giới. Không còn là vị bạo chúa thích làm gì thì làm, giờ chỉ có một vị vua có chí hướng, muốn thay đổi thế giới. Rời khỏi sự bảo bọc. Qủa quýt được lột trần trụi. Mọi sự trên đời đều được bóc tách trước con mắt ngây ngô. Bên ngoài mượt mà căng mọng nhưng bên trong rằn ri phức tạp, nhiều lớp nhiều múi. Lúc trước quả quýt ngon chỉ ăn vào không suy nghĩ. Nay bắt đầu cân đo đong đếm. Tự trải rồi mới biết ai cũng có quả quýt, chỉ khác nhau về trái quýt mà thôi. Ta không còn là trung tâm. Ta nhận ra đây là thế giới của những người giống y ta. Họ cũng là vị vua độc nhất trong thế giới họ. Có hơn 8 tỉ thế giới. Ta là một trong số đó. Mạng xã hội. Một bức tranh truyền thông to lớn. Vừa lớn nhưng cũng có thể vừa đủ, gói gọn trong ánh mắt ta. Đây chính là thế giới thứ hai ta được làm vua. Mọi thông tin đều được chiều theo sở thích ta. Công nghệ phát triển phục vụ ta. Ta có một ngôi vua mới, hoàn toàn có thể thay thế cái ghế vua cũ kỹ và nhỏ bé kia khi ta không muốn ngồi. Nhưng đây… cũng là thế giới có hàng tỉ người khác. Điều đặc biệt là nơi này thường chỉ phô bày những điều đẹp đẽ, còn những điều xấu thì hiếm khi được chia sẻ. Nếu có điều gì xấu được đăng lên, thì thường là tin tức tiêu cực. Con người vốn dễ bị thu hút bởi cái đẹp, nên khi thấy người khác có điều tốt hơn mình, ta dễ so sánh và cảm thấy tự ti. Vì vậy, những điều tốt đẹp ấy đôi khi lại không khiến ta thấy tốt chút nào.
Ngược lại, mặc dù tin xấu có thể khiến ta hoang mang, lo lắng. Nhưng cũng có lúc, khi ta thấy điều xấu không xảy đến với mình, ta lại cảm thấy may mắn.
Người ngoài mà biết ta thật sự như thế này bày ra trước mắt họ thì ta là người xấu. Nhưng đó là bản năng bình thường. Nhưng nếu ta tin họ nói đúng thì ta là cái đó. Thế giới mới này tốt đẹp nhưng cũng có thể nhào nặn ta khiến ta phải thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều.
Vì vậy, thế giới tỉ dân này cũng không hoàn hảo. Nhưng nó gây nghiện cho một vị vua như ta là dù cho nó tiêu cực thế nào đi nữa, nó vẫn đang phục vụ, cưng chiều ta.
Khác với cái ghế cũ kỹ kia, ta không còn muốn ngồi qua, nhưng phải đến để sửa nó và củng cố nó. Vì đây là cuộc sống thực sự của ta. Nếu không có nó, thì cái ghế hoa mỹ mới mẻ kia cũng khó mà tồn tại được.
Cái ghế cũ kỹ này tuy không còn êm ái nhưng nó chính là thứ có thể bảo vệ cái ghế mới kia không bị dùng nhiều đến mức bị phá hủy. Hai cái thế giới tỉ dân là chưa đủ. Ta còn muốn khám phá thêm một thế giới. Thế giới ngoài hành tinh với những sinh vật ta tưởng tượng chúng với một cái não to và cơ thể linh hoạt và có siêu năng lực. Não. Đây là điểm chung của tất cả mọi động vật sống. Nhưng đặc biệt ở chỗ con người có tư duy, động vật lại không. Vượn người cổ được cho là tổ tiên của con người. Làm sao nó có được tư duy và thành con người hiện nay? Còn mấy con khác lại không?
Phải chăng ta là sinh vật ngoài hành tinh đã đến hành tinh vô tri này? Chiếm lấy cơ thể của thứ được cho là loài vượn người. Một cơ thể hoàn mỹ phù hợp với các sợi dây thần kinh điều khiển sự sống của ta. Với bộ não có kích thước và tư duy ưu thế, kẻ bị chiếm đóng dễ dàng bị thay thế, bị ăn mòn vì một cơ thể không thể đủ nước và năng lượng cho hai bộ não cùng sinh tồn. Nên buộc cả hai não bộ đều cùng lúc suy tàn, não yếu hơn sẽ chết, cái còn lại ưu việt hơn sẽ tồn tại nhưng cũng đã bị bào mòn không nhỏ. Nhưng một thời gian sẽ lâu dần thích nghi và tiến hóa lên đến ngày nay.
Ở trên chính là ngụy khoa học tôi tự mình đưa ra khi vô tình nhớ lại bức ảnh cũ từ rất lâu về một bộ thần kinh người được giải phẩu trần trụi ra trên bàn mổ gồm não mắt và các dây thần kinh. Đó là một thời gian khá lâu về trước, với lại cũng là hình ảnh ngẫu nhiên trên Facebook, không thể tìm lại.
Nhưng có thể thấy rằng, ta là những gì ta thường cho mình những gì ta định nghĩa đó là ta. Ta nghĩ gì thì ta là cái đó. Ta nhìn hình hồi nhỏ trẻ trâu, xâu xấu . Miệng thì chối nhưng suy nghĩ vẫn biết đó là ta. Thế nhưng có trường hợp ta nhìn ảnh hồi nhỏ lại không nhận ra đó là ta. Ta là gì? Ta có thể mất trí nhớ nhưng người khác có thể nhận ra đó là ta. Người khác có thể nhìn nhận ta như cách ta nhìn nhận người khác qua tên, hình dáng, tiếng nói, tính cách, hành vi. Tất cả đều là thứ bên ngoài nhưng có thể khiến người khác phân biệt ta với những người còn lại. Thế những thứ bên trong ta là gì, là nội tạng, máu mủ có định dạng ta là gì không? Có. Người nào tìm hiểu sâu ta đến như thế thì biết ta là gì thông qua nó. Họ sẽ đánh giá ta từ đó mà phán ta như thế nào. Nên vô viện hay không. Còn sâu hơn nữa là tâm hồn, suy nghĩ. Ta tò mò về cõi tâm linh. Con người có cả hồn và thể xác. Thể xác chết đi thì vật ngoài thân hay trong thân không còn định hình ta mà chỉ còn phần hồn. Ta là linh hồn.
Còn lại đó, ta đi về đâu. Khoa học không biết. Ngụy khoa học nói, ai tin thì tin. Dù sao không lên thiên đường, ở địa ngục thì ta đang ở tồn tại trên thế giới này bằng tinh thần của linh hồn.
Có tinh thần sống mãi vì luôn được thờ phụng hằng năm, ghi trong tim những người được họ giúp đỡ.
Có những tinh thần bình bình, được vài người ghi nhớ. Không được cung kính rầm rộ, nhưng cũng là một phần của cộng đồng chung quanh họ.
Có linh hồn cô đơn không còn được nhớ đến. Nhưng cũng sẽ có chỗ trú ngụ. Có thể bị quên đi nhưng có tồn tại.
Có thể bên trên cũng là ngụy khoa học. Nhưng đó là điều tôi đang tin nếu tôi có thể trở thành linh hồn sau này.
Vốn dĩ định nghĩa về ta là gì luôn thiên biến vạn hóa. Mọi thứ bên ngoài thực chất cũng đều như vậy. Chỉ là con người ta ít khi để ý và dụng công suy nghĩ.
Dụ như công dụng của cái bàn vậy. Đâu có phải ý nghĩa của nó dừng lại ở việc để ăn cơm, đặt đồ, chỗ trú khi xảy ra động đất, chỗ trú cho động vật ngoài mưa, một cái nhà tự chế của trẻ con đâu.
Miễn còn tồn tại là vẫn còn ý nghĩa khác. Dù cho là tồn tại ở dạng khác như vụn gỗ cũng có ý nghĩa riêng của nó. Nó có thể là sự tái sinh.
Con người có suy nghĩ sáng tạo. Tại sao là cứ muốn có định nghĩa cố định cho chính mình? Chúng ta thực tế không hoàn toàn là những gì chúng ta có thể tưởng được đâu. Có thể phát triển thì phát triển, có thể lùi thì lùi. Ta định dạng ta, người khác cũng định dạng được ta theo ý họ. Ta theo hay không theo tùy ta.
Ta có thể không là gì quan trọng nhưng hãy là ta thôi, vì ta đang tồn tại.
Ở đây: Võ Trần Ngọc Ánh - Email: [email protected]