Mở đầu: 

Khi được đặt ra câu hỏi "Rốt cuộc, con người là cái quái gì vậy?", những câu hỏi như thế có thể trông thật tốn thời gian và công sức. Nếu không phải vì một cuộc thi nào đó, việc ngồi suy tư và dành cả tiếng viết để trả lời những câu hỏi triết lý trừu tượng này thậm chí có thể bị xem là tốn thời gian. Lối suy nghĩ đấy không sai, vì câu hỏi đó thật xa vời với cuộc sống hiện đại luôn.Thế nhưng, sau những ngày dài chạy deadline, việc dừng chân lại và suy ngẫm về những câu hỏi lớn có những giá trị riêng của nó. Nó giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân mình, về những điều ta muốn đạt được và sống ra sao để đạt được nó. Nó giúp ta hiểu hơn về những người xung quanh ta và tại sao họ lại hành động như vậy.
Vậy thì con người là gì? Theo mình, muốn hiểu con người thực sự là gì, thì hãy xem họ sống để làm gì, trân trọng điều gì, hướng tới điều gì. Ở đây, mình sẽ sử dụng 5 trụ cột đạo đức, gọi là Ngũ Thường, mà Nho giáo cho là một con người cần tu dưỡng để "làm người" đúng nghĩa: Nhân (仁), Lễ (禮), Nghĩa (義), Trí (智), và Tín (信)
Bài viết này sẽ đi sâu vào từng đức tính cốt lõi trong nho giáo, để từ đó trả lời câu hỏi: Rốt cuộc, con người là cái gì?

I. Nhân (仁): Gốc rễ của con người

Mạnh Tử từng nói:“Nhân giả, ái nhân.” – Người có Nhân là người yêu người.
Sẽ ra sao nếu một người không có chữ Nhân? Đến lúc đó, đến ngay cả bố mẹ sinh ra và nuôi nấng họ suốt bao năm, họ cũng không sẵn lòng chăm sóc bảo vệ họ khi họ không còn đem đến lợi ích gì trước mắt. Họ sẵn sàng chà đạp lên người khác chỉ để có lợi cho họ. Lúc đó, ta có coi họ là con người không, hay chỉ là một con người?
Về mặt sinh học thì con người là loài linh trưởng đông đảo và lan rộng nhất, nhưng để thực sự được coi là "người" thì trước hết phải yêu thương chính…. loài người. Nếu không có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ con người đã không tiến xa đến tận ngày hôm nay. Đến ngay cả loài kiến cũng có lòng trắc ẩn, khi chúng biết đưa đồng loại bị thương của chúng về tổ. Các động vật có vú khác cũng sống theo bầy đàn và tương trợ lẫn nhau.
Con người theo Nho giáo không được nhìn người như một bản thể độc lập, mà là một nút giao trong mạng lưới xã hội đạo đức. Làm người không thể tách rời khỏi người khác. Và chính chữ Nhân là sợi chỉ đầu tiên kết nối các sợi khác.

II. Lễ (禮): Trật tự và biểu hiện của chữ Nhân

Nếu Nhân là tinh thần, thì Lễ là sự hiện thân của Nhân qua thế giới quan. Đó là cách chữ Nhân được thực hiện trong đời sống hàng ngày. Lễ không phải chỉ là nghi thức tôn giáo hay phép tắc cung đình. Trong Nho giáo, Lễ là tất cả những gì giúp duy trì hòa khí, trật tự và sự tôn kính trong quan hệ giữa người với người: từ cách chào hỏi, ăn nói, đến việc tang ma, tế lễ.
“Bất học Lễ, vô dĩ lập.” – Không học Lễ thì không thể đứng vững trong xã hội.
Tại sao vậy? Bởi vì Lễ chính là hành động thể hiện cái Nhân bên trong của mình. Nhân là ý hướng bên trong, nhưng không có Lễ, Nhân không có cách thể hiện ra ngoài. Người ta không thể yêu thương trọn vẹn nếu không biết cách bày tỏ yêu thương sao cho đúng mực.Lễ cũng là công cụ duy trì trật tự xã hội. Nó quy định vai trò và nghĩa vụ của mỗi người trong từng mối quan hệ (ngũ luân): vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. Chính vì thế, Nho giáo không cổ vũ một thứ "tự do cá nhân vô giới hạn", mà là tự do trong khuôn khổ đạo đức và lễ nghi. Con người không phải là trung tâm của vũ trụ, mà là một mắt xích được kỳ vọng phải giữ đúng vị trí và đạo đức của mình.

III. Nghĩa (義): Lẽ phải vượt lên trên lợi ích

Nếu Nhân là yêu người, Lễ là cách cư xử đúng mực, thì Nghĩa là hành động đúng đắn, ngay cả khi điều đó đi ngược với lợi ích cá nhân. Làm điều Nghĩa không phải vì được khen, không phải để đổi lấy phần thưởng, mà vì đó là điều nên làm.
“Quân tử nghĩa vi thượng.” – Bậc quân tử luôn đặt chữ Nghĩa lên hàng đầu.
Ở đây, ta thấy Nho giáo đề cao tính tự quyết đạo đức. Một người có thể được giáo dục, có thể sống trong xã hội đầy quy phạm, nhưng nếu thiếu Nghĩa, thì người đó sẽ rơi vào chủ nghĩa cơ hội, dễ dàng bỏ rơi lý tưởng khi có lợi cho bản thân. Nghĩa giúp con người duy trì lòng trung thành, sự công bằng, và tinh thần trách nhiệm trong mọi tình huống. Trong thời loạn lạc, người giữ Nghĩa là người không phản bội. Trong thời bình, người có Nghĩa là người không trục lợi trên nỗi đau của người khác.Con người, nếu thiếu Nghĩa, thì dễ trở thành một cá thể tính toán, lạnh lùng, vụ lợi – giống như một cỗ máy biết mặc vest. Vậy nên, chữ Nghĩa là hàng rào cuối cùng ngăn ta rơi khỏi nền tảng đạo đức.

IV. Trí (智): Sự sáng suốt để lựa chọn đúng

Không có Trí, Nhân dễ thành cả tin, Lễ thành máy móc, Nghĩa thành cố chấp. Trí là đức tính làm cho các đức khác có định hướng và độ chính xác. Đó là khả năng nhận biết đúng sai, hiểu người, và biết hành động theo hoàn cảnh.
“Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã.” – Biết là biết, không biết thì nhận không biết, đó mới là biết thật sự.
Trí không chỉ là thông minh sách vở. Nho giáo nhấn mạnh cả trí tuệ đạo đức – thứ giúp con người hành xử hợp tình, hợp lý, không cố chấp, không bám cứng vào hình thức. Một người có Trí biết linh hoạt nhưng không buông lỏng nguyên tắc. Biết lùi một bước để tiến ba bước, nhưng không đánh mất lẽ phải.
Trí cũng là nền tảng để ta có thể xem xét lại bản thân mình, điều mà Khổng Tử từng nhấn mạnh:
“Ngô nhật tam tỉnh ngô thân.” – Mỗi ngày ta tự xét mình ba lần.
Con người, nếu không có Trí, có thể dễ dàng sống một đời vô minh, chạy theo đám đông, bị dẫn dắt bởi bản năng hoặc dư luận. Trí giúp con người sống tự chủ và tự tỉnh.

V. Tín (信): Xi măng của mọi mối quan hệ

Cuối cùng, Tín là đức tính giữ mọi giá trị trên không bị gãy vỡ. Làm người mà không giữ lời, thì dù có Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Tín là nền móng của mọi mối quan hệ, từ gia đình đến xã hội.
“Nhân nhi vô Tín, bất tri kỳ khả dã.” – Con người mà không có chữ Tín, thì không thể làm gì nên chuyện.
Tín tạo ra niềm tin, mà niềm tin là thứ giúp xã hội hoạt động: bạn tin đồng nghiệp sẽ giữ lời, người yêu sẽ chung thủy, người bán không gian dối, người lãnh đạo không phản bội. Nếu mất Tín, xã hội sẽ trở thành một cánh rừng đầy dối trá và nghi kỵ. Con người, theo Nho giáo, là sinh thể có lời hứa và biết giữ lời hứa. Sự tin cậy không phải là điều sẵn có – nó là kết quả của hàng trăm hành vi nhất quán qua thời gian.

Kết luận của con người là gì? Với tôi, người sống theo đạo lý mới thực sự là con người.

Nếu phải gom lại toàn bộ tinh thần của Ngũ Thường, thì câu trả lời của Nho giáo dành cho câu hỏi “Con người là cái quái gì vậy?” sẽ là:Con người là sinh thể có tiềm năng đạo đức, và nhiệm vụ cả đời là tu dưỡng bản thân qua Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín để thực hiện tiềm năng ấy.Con người không phải là hiện thực hoàn chỉnh, mà là một công trình đạo đức đang được xây dựng mỗi ngày. Chúng ta chưa bao giờ "là" người – chúng ta đang học để làm người. 
Không có Nhân, bạn sẽ nhẫn tâm. Không có Lễ, bạn sẽ vô kỷ luật. Không có Nghĩa, bạn sẽ phản bội. Không có Trí, bạn sẽ mù quáng. Không có Tín, bạn sẽ bị ruồng bỏ.
Và nếu bạn có cả năm đức ấy, thì dù không là vua, không là hiền triết, bạn vẫn xứng đáng được gọi là người. P/S: Bài viết có sử dụng AI để chữa lỗi chính tả.