Source: Ảnh tự chụp sáng nay ^^
Source: Ảnh tự chụp sáng nay ^^
Spiderum tổ chức một cuộc thi viết với chủ đề: “Rốt cuộc chúng ta là… cái quái gì?” Và đây là bài viết của mình để tham gia cuộc thi này. Thật ra, mình không hẳn viết bài này vì cuộc thi, mà vì chính câu hỏi ấy – một câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong đầu và có chút ý tưởng đề chờ “một ngày đẹp trời” thì viết và giờ thì thật tốt khi có một “dịp” đẹp trời để thực hiện.
Nếu trả lời một cách đơn giản nhất, có lẽ câu trả lời là: chúng ta là con người – khỏi bàn cãi. Khái niệm "con người" này sẽ có đủ lại chẳng hề đơn giản, nó bao hàm rất nhiều định nghĩa, đặc tính mà tưởng chừng rất mâu thuẫn và kỳ lạ kiểu như:
Chúng ta là sinh vật của sự cô đơn.
Chúng ta là sinh vật của xã hội (ủa, nghe có ngược ?).
Chúng ta là sinh vật cảm xúc, phi lý trí.
Chúng ta là sinh vật lý trí (ơ, lại có mâu thuẫn rồi).
Chúng ta là những kẻ ích kỷ, nhưng lại có thể rất vị tha. 
Chúng ta chỉ là hạt bụi nhỏ bé giữa vũ trụ bao la.
Chúng ta là những con người vĩ đại, người có thể làm nên những điều thần kỳ (tôi định nói gì thì chắc bạn biết rồi đó ^^)...
Và có lẽ bạn cũng đã thấy điều mình muốn nói rồi:
Dù có chuyện gì xảy ra, thì tôi vẫn lựa chọn tin vào câu nói này: “Chúng ta là một hạt bụi đủ lớn trong cuộc đời này”
Ta vừa cô đơn, vừa khao khát kết nối. Vừa yếu đuối, vừa kiên cường. Vừa nhỏ bé, nhưng lại có khả năng tạo ra điều to lớn. Chính cách ta lựa chọn sống, lựa chọn nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh sẽ định hình nên cái mà ta gọi là "tôi" – là danh tính, là con người mà ta muốn trở thành. Vậy nên để thực sự tìm được một danh tính, một điều gì thực sự đặc trưng và đại diện cho tất cả chúng ta hay chỉ cho riêng mình ta cũng thật là khó và bất khả thi phải không. 
Thế nhưng buông xuôi vậy, không chọn cho mình được một ý niệm về bản thân thì thật không cam lòng thế nên mình chọn ý niệm trung dung này: “Chúng ta là một hạt bụi… đủ lớn trong cuộc đời này”.
Chúng ta sẽ thấy mình thật nhỏ bé – như khi đứng trước biển cả trải dài bất tận, đứng trên đỉnh núi phóng mắt nhìn ra xa, hay khi lặng người ngắm nhìn một thác nước vĩ đại. Và nếu bạn còn nhớ trải nghiệm gần đây khi siêu bão Changi quét qua, thì cũng sẽ thấy rõ: tất cả những gì chúng ta có thể làm, đôi khi, chỉ là tìm một nơi trú ẩn và mong nó sớm đi qua.
Còn nếu góc nhìn ấy được đẩy ra xa hơn nữa – đủ để bao quát cả Trái đất, thì có lẽ, chúng ta cũng chỉ lớn bằng những hạt bụi mịn – loại mà mỗi ngày chúng ta vẫn cố lọc đi bằng chiếc máy lọc không khí, phải không?
Chúng ta không chỉ nhỏ bé trước thiên nhiên, mà còn nhỏ bé ngay trong chính xã hội của mình. Đôi khi, ta cảm thấy bất lực, chẳng thể làm được gì trước những biến cố lớn như đại dịch COVID-19 vừa qua. Một mình ta không thể tạo ra vaccine, cũng không thể chăm sóc được cho hàng nghìn, hàng triệu người đang trong cơn nguy kịch.
Chúng ta dường như chỉ là hạt bụi nhỏ bé trong cuộc đời này. Nhưng đó là những hạt bụi đủ lớn.
Một đồng tiền bạn quyên góp có thể cứu ai đó khỏi cơn đói hay là chi phí hỗ trợ cho ai đó chữa bệnh hiểm nghèo. 
Việc bạn ngừng mua sắm và tái sử dụng những vật dụng mình đã có có thể giúp cứu lấy một cái cây.
Một lời nói, một hành tử tế của bạn có thể làm bừng sáng một ngày u ám của ai đó – và đôi khi, thậm chí có thể cứu họ khỏi những hành động dại dột, những điều mà cái giá phải trả có thể là cả mạng sống. 
Đôi khi, chỉ một lời nói hay một hành động tử tế của bạn cũng đủ để ai đó có thêm động lực, đủ để họ tin rằng mình xứng đáng với một cuộc đời tốt đẹp hơn – và từ đó, tìm thấy một con đường tươi sáng cho riêng mình.
Giọt máu mà bạn đã trao đi có thể đang cứu mạng một ai đó. 
Một cái ôm đúng lúc có thể chữa lành một tâm hồn đang rạn vỡ.
Đôi khi, bạn chẳng cần nói gì hay làm gì cả – chỉ cần có mặt ở đó, sự hiện hữu của bạn cũng đã đủ để ai đó cảm thấy được an ủi hay vững vàng hơn.
Một hành động nhỏ, lặng lẽ nhưng đúng lúc, cũng có thể cứu được một ai đó – có thể là người thân, bạn bè, hoặc thậm chí là một người xa lạ. Bạn không cần phải là người có quyền lực, giàu có hay nổi tiếng để tạo ra điều gì đó có ý nghĩa. Bởi vì mọi hành động bạn làm, dù nhỏ đến đâu, vẫn luôn đủ lớn với một ai đó – nhất là với những người thân yêu xung quanh bạn.
Vậy nếu bạn làm những điều này thường xuyên trong suốt cuộc đời mình, bao nhiêu cái cây, bao nhiêu người sẽ được cứu và giúp đỡ? Và nếu bạn có thể ảnh hưởng tới chỉ 5 người xung quanh, khiến họ làm những điều tốt giống bạn, thì những người đó cũng sẽ tiếp tục lan tỏa hành động của mình tới 5 người khác nữa... Và cứ thế, cứ thế. Tác động của bạn sẽ “đủ lớn” đến mức nào, phải không? 
Vậy đó, bạn có thể cảm thấy bất lực, nhỏ bé trước vũ trụ thiên nhiên hay những biến động của thế giới – như AI, hay những chính sách thuế mới của các cường quốc gây biến động nền kinh tế toàn cầu – nhưng cũng không sao cả. Vì bạn vẫn là một hạt bụi đủ lớn. Đủ để chống chọi, để thích nghi, và đủ để tạo nên thay đổi – dù chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng với ai đó, nó có thể là cả một điều to lớn. Và đôi khi, chính những thay đổi nhỏ ấy lại là hạt giống cho những điều tốt đẹp của cả xã hội này.
Dù có chuyện gì xảy ra, thì tôi vẫn lựa chọn tin vào câu nói này: “Chúng ta là một hạt bụi đủ lớn trong cuộc đời này
Mong là những điều chia sẻ này có thể giúp ích được các bạn. Gửi yêu thương tới tất cả mọi người!
Tên: Phạm Quang Huy - email: quanghuypham88@gmail.com