“RỐT CUỘC CHÚNG TA LÀ... CÁI QUÁI GÌ?” - Một câu hỏi nghe vừa ngổ ngáo, vừa hoang mang, vừa… rất người. Bởi đâu đó giữa dòng đời hối hả này, giữa những lần bị hiểu lầm, thất bại, cô đơn hay chơi vơi trên hành trình kiếm tìm giá trị bản thân, ta cũng từng thốt lên như vậy — như một cú tát vào chính mình.
Rốt cuộc thì tôi là ai? Tôi đang làm gì ở đây? Tôi sống để làm gì? Mình có thật sự quan trọng với thế giới này không? Hay chỉ là một hạt bụi bé nhỏ lạc giữa cơn gió vô định?
Nhưng bạn biết không, có khi câu hỏi ấy… sai đề.
Thay vì cố định nghĩa bản thân trong một thế giới đầy hỗn độn và thay đổi chóng mặt, sao ta không đi một đường vòng — tuy có vẻ xa hơn, nhưng chắc chắn hơn — để tìm ra điều cốt lõi, bằng một câu hỏi khác:
“Chúng ta sống để làm gì?"
Câu hỏi ấy không chỉ là một phép thử triết học. Nó là một bản lề mở ra một cách nhìn mới. Không còn là “ta-muốn-gì”, “ta-là-ai”, mà là “ta-tồn-tại-vì-điều-gì”. Và một khi câu hỏi xoay trục như vậy, ta bắt đầu thấy những mảnh ghép đang xô bồ trong lòng mình từ từ lắp vào nhau. Những mảnh ghép như: “ý nghĩa”, “cống hiến”, “trách nhiệm”, “yêu thương”, “giá trị”, “phụng sự”…

Từ “tôi” đến “chúng ta”

Con người hiện đại được dạy phải yêu bản thân, theo đuổi đam mê, tìm kiếm cái tôi đích thực. Điều đó không sai. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở cái tôi, ta rất dễ rơi vào một khoảng trống — kiểu như leo lên đỉnh núi cao nhất và phát hiện ra… chẳng có ai ở đó để cùng chia sẻ.
Ta sinh ra không phải để cô độc. Chúng ta là sinh vật của kết nối. Ta chỉ thực sự “tồn tại” khi đang góp phần vào một điều gì đó lớn hơn chính mình. Khi sống vì người khác, vì lý tưởng, vì cộng đồng — ta không đánh mất bản thân, mà lại tìm được chính mình rõ ràng nhất.
Nói cách khác: khi bạn sống để phụng sự, bạn không còn là một cá thể đơn lẻ đi tìm “cái quái gì”, bạn trở thành một mảnh ghép đúng chỗ, một tia sáng trong bánh xe lớn của cuộc đời.

Sống để phụng sự

Phụng sự không có nghĩa là bạn phải cứu thế giới. Nó đơn giản là sống có trách nhiệm với người khác, vì người khác, cùng người khác. Đó là khi bạn lắng nghe một ai đó thật lòng, là khi bạn dọn dẹp chỗ làm việc không ai nhắc, là khi bạn đi làm đúng giờ không vì sợ trừ lương mà vì thấy bản thân nên tử tế với công việc đang nuôi sống mình.
Phụng sự là một lý tưởng sống. Nhưng nó không viển vông. Nó là bản năng sâu xa của loài người — chỉ là ta đã lãng quên. Trong cuộc chạy đua của vật chất, thành tích, quyền lực và cái tôi, ta dễ dàng lạc hướng. Và khi mất phương hướng, ta bắt đầu hỏi: “Tôi là ai?”, “Tôi sống để làm gì?” — những câu hỏi đáng sợ nếu không có kim chỉ nam.
Câu trả lời nằm trong cách ta sống, không phải cách ta tự hỏi. Điều nghịch lý là: khi ta thật sự sống để yêu thương và cống hiến, ta không còn thấy mình — nhưng lại gặp được chính mình.
Không cần gồng mình để nổi bật, không cần khát khao được công nhận. Ta chỉ cần sống tử tế và chân thành, dấn thân trong công việc, chăm sóc người thân, nhặt một mảnh rác trên đường hay dang tay đỡ một người vấp ngã. Những hành động lặng lẽ ấy, giản dị ấy — sẽ lên tiếng thay ta. Đến một ngày, khi ai đó hỏi: “Bạn là người như thế nào?”, câu trả lời sẽ không nằm ở lời nói, mà ở cách bạn đã sống.
Như lời dạy đầy thiêng liêng trong Kinh Hòa Bình vang lên ở nhà thờ: “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Đó là một sự gặp gỡ không ồn ào, không màu mè, mà sâu lắng và trọn vẹn. Khi không còn chăm chăm lo cho cái tôi nhỏ bé, ta lại tìm được cái tôi chân thật – nơi sự bình an và yêu thương lên tiếng.
Kinh Hòa bình là một bài kinh nguyện khá phổ biến trong cộng đồng Kitô giáo, đặc biệt là Công giáo. Lời văn của bài kinh này của Thánh Phanxicô thành Assisi sống vào thế kỷ 13.
Kinh Hòa bình là một bài kinh nguyện khá phổ biến trong cộng đồng Kitô giáo, đặc biệt là Công giáo. Lời văn của bài kinh này của Thánh Phanxicô thành Assisi sống vào thế kỷ 13.
Và rồi, bạn sẽ nhận ra: người sống để phục vụ người khác là người nhận lại nhiều nhất. Nhận được gì? Là sự bình an trong lòng. Là tình thương của mọi người. Là sự tôn trọng thật lòng từ xã hội. Và cả sự biết ơn từ chính tâm hồn mình — vì đã sống một đời không vô nghĩa.

Không ai bắt bạn phải trở thành anh hùng

Phụng sự không có nghĩa là quên mình đến kiệt quệ. Không ai bảo bạn phải hy sinh vô điều kiện. Phụng sự là một trạng thái sống chủ động, tỉnh táo. Là việc chọn làm điều đúng không vì ép buộc, mà vì nhận thức được: sống là để mang lại giá trị.
Hãy nhìn vào cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – một người đã dành trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng, cho Đảng, cho dân tộc và nhân dân. Người không hào nhoáng, không phô trương, không ồn ào. Nhưng chính sự giản dị, bền bỉ và tinh thần sống vì người khác đến tận cùng mới làm nên sự vĩ đại.
Câu chuyện cuộc đời Người là một lời nhắc nhở không lời rằng: “Mỗi chúng ta đều có thể trở thành một người phụng sự, dù ở vị trí nào, lớn hay nhỏ.” Và lời nói chân thành, giản dị mà đau đáu của Người, đã chạm tới trái tim biết bao thế hệ:
“Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”
Đó không chỉ là lời dặn dò. Đó là kim chỉ nam cho mọi con người muốn sống một đời đáng sống. Một đời không hối tiếc.

Cống hiến nhiều hơn thụ hưởng – mệnh lệnh của trí tuệ

Chúng ta không giàu lên, hạnh phúc lên, an yên lên bằng cách chỉ nghĩ cho bản thân. Càng sống cho mình, ta càng thấy thiếu thốn. Càng sống vì người khác, lại càng thấy đủ đầy.
Nghịch lý ấy, lại là một chân lý.
Bạn có thể mất sức, mất thời gian, mất tiền bạc. Nhưng bạn sẽ nhận lại những điều vô giá: lòng tự trọng, lòng biết ơn, giấc ngủ yên bình, và cảm giác rõ ràng rằng “mình không sống hoài sống phí.” Và khi bước đến cuối đời, điều duy nhất khiến ta có thể mỉm cười nhắm mắt — không phải là những gì ta có, mà là những gì ta đã cho.

Vậy rốt cuộc, chúng ta là cái quái gì?

Có thể… chúng ta chẳng là gì cả — nếu chỉ sống để hỏi điều đó. Nếu ngày qua ngày ta chỉ lặp lại chuỗi công việc, tiêu thụ thông tin, tồn tại qua loa trong mớ cảm xúc hỗn độn, thì sự hiện diện của ta cũng mờ nhạt như một cái bóng lướt qua đời nhau. Khi cái tôi là trung tâm của vũ trụ, mọi thứ dần trở nên cạn cợt, và ta hoang mang không phải vì không biết mình là ai, mà vì chẳng có gì thật sự kết nối mình với thế giới.
Nhưng chúng ta là tất cả, nếu sống để yêu thương, phụng sự và trao giá trị cho người khác. Bởi trong mỗi hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ trái tim – như giữ cửa cho người sau, như nhường một chỗ ngồi, như tha thứ cho lỗi lầm của ai đó – ta đang gắn kết với nhân loại theo cách âm thầm mà bền chặt.
Chúng ta trở thành người có mặt – thật sự có mặt – trong đời sống này. Không phải như một cái tên trên hồ sơ nhân sự, không phải một tài khoản mạng xã hội với vài lượt like, mà là một con người có thật, chạm đến cuộc đời người khác bằng sự hiện diện tử tế và trách nhiệm của mình. Bởi khi sống đúng, bạn không cần phải đứng trên sân khấu lớn, không cần micro hay tràng pháo tay. Ánh sáng của bạn tự nhiên toả ra từ chính cách bạn sống mỗi ngày: lặng lẽ, nhưng rõ ràng; khiêm tốn, nhưng sâu sắc.
Không cần phải hỏi nữa. Vì bạn đang sống đúng. Vì câu trả lời đang hiện lên mỗi sáng bạn thức dậy với sự hào hứng, mỗi tối bạn đi ngủ với tâm hồn nhẹ nhõm. Câu trả lời nằm trong ánh mắt của người mẹ khi thấy bạn trưởng thành, trong nụ cười của người bạn khi được bạn lắng nghe, trong sự yên tâm của đồng nghiệp khi có bạn bên cạnh.
Sống đúng không phải là điều to tát. Nó bắt đầu từ việc giữ cho lòng mình ngay thẳng, cho tay mình sạch sẽ, cho trái tim mình còn biết rung động trước nỗi đau của người khác.
Có thể bạn chưa là gì cả - cho đến khi sống vì một điều lớn hơn mình...
Khánh Linh
Email: kl23082k1@gmail.com