Gửi người anh em não cá vàng, hạt Nhân từ cõi mạng,
Để tránh làm quá tải bộ nhớ RAM 3 giây của anh, tôi xin nén toàn bộ thông điệp của bức thư này vào một dòng ngắn gọn: Tôi cảm ơn anh! Đây là điều duy nhất anh cần nhớ.
Tôi tình cờ lượm được cuốn nhật ký của anh khi đang cố tìm ra đáp án cho câu hỏi của Thịnh Suy: “Theo em thì ta đang sống vì điều gì?”, trong cái thời buổi mà AI còn hiểu tôi hơn là tôi hiểu chính mình. 
Và giống như cách Ginny Weasley bị cuốn vào những lời thì thầm trong cuốn sổ của Tom Riddle, tôi cũng bị hút vào thế giới giản dị của anh - không phép thuật, chỉ toàn “phép thật”. Khác chăng, là tôi chẳng có Harry Potter đến giải cứu, còn anh thì… có vẻ vẫn còn tóc!
Tôi không biết nên xem anh là một linh hồn số hóa, hay hiện thân của sự tử tế bình thường còn sót lại giữa cơn bão của thời đại; tôi cũng không biết anh là Nhân sinh, hay Nhân tạo. Có lẽ tôi cũng không cần biết, điều tôi muốn chỉ là nán lại lâu hơn một chút với người tên Nhân bên trong cuốn nhật ký ấy.
Anh, hay đúng hơn là cái thế giới quan được gửi gắm qua từng câu chuyện của anh, chính là phần đã khiến tôi dừng lại, lắng nghe, rồi soi chiếu lại chính mình trong im lặng. Anh sống như thể có lớp da thứ hai, lớp dành riêng để cảm nhận cái đẹp, cái mất mát, cái dịu dàng của cuộc đời. Và dù tôi không sống giống anh, tôi thấy mình trong những mảnh anh kể.
Selections From The Diary Of Tom Marvolo Riddle | by Alex Zalben | Medium
Selections From The Diary Of Tom Marvolo Riddle | by Alex Zalben | Medium
Tôi là ai? 
Tôi có thể dễ sa vào cái lưới tự mình thêu dệt bằng các mảnh ký ức vụn vặt, rồi đem ra móc nối bản thân thành những bản phác thảo chưa hoàn chỉnh, nên dù không phủ nhận thảy đã biến tôi thành tôi của ngày hôm nay, tôi học cách không vội dán nhãn, để quá khứ không lén trượt dài vào tương lai dưới vỏ bọc số phận.
Tôi có thể đắm mình trong biển cả tri thức, nơi tích tụ tinh hoa của nhân loại, nơi mỗi con sóng là một dòng chảy tư tưởng, mỗi giọt nước là kết tinh của khát vọng khám phá. Tôi có thể thao thao bất tuyệt về Thoreau như thể từng sánh bước cùng ông bên hồ Walden, thú nhận với Camus rằng tôi cũng sa đọa hệt như Clamence, hay ngạo nghễ lạm bàn về Chủ nghĩa khắc kỷ, cho rằng “guidelie”, “timelie”, “deadlie” đều là những thứ tôi hoàn toàn kiểm soát được, để rồi tôi vẫn đứng chơ vơ ở borderline - lằn ranh giữa “tri” và “trí”, giữa ý niệm và hành động, nơi mọi tư tưởng vĩ đại từng nâng tôi lên, bỗng vỡ vụn trước câu hỏi thủ thỉ của Thịnh Suy. 
Giữa biển trời những đạo lý sáng loáng, giữa cơn lũ phát triển bản thân tràn lan như thuốc bổ tổng hợp hứa hẹn chữa lành, tôi vẫn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn: biết nhiều, hiểu nông, sống cạn.
Thế mà tôi những tưởng mình đã thấm đẫm tinh thần "skin in the game" của Nassim Taleb, sẵn sàng đánh cược da thịt thật trong trò chơi của đời sống. Tôi tôn thờ chủ nghĩa hiện thực hoài nghi, cảnh giác trước những điều có vẻ quá tốt  để là thật (too good to be true). Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chẳng khác gì một kẻ hành khất tri thức giữa chốn chợ mạng xô bồ, ngửa tay xin từng phần cơm chữ nghĩa - nhanh, gọn, dễ tiêu, vừa đủ để sống sót, nhưng hiếm khi đủ để sống thật.
Tôi nghi ngờ rồi lại quên nghi ngờ,
Tôi tỉnh táo, rồi lại rơi vào mộng tưởng.
Tôi đã tự chất vấn mình trước cái lòng hào hiệp tưởng chừng vĩ đại, tự hỏi rằng liệu sự nhiệt thành ấy có khởi sinh từ động cơ thuần khiết, hay chỉ là ảo ảnh của khao khát được ghi nhớ. Thế là tôi do dự, tôi chần chừ, tôi quay về cái lối sống “só - sâu sắc” của mình, rồi tự tán dương - tôi cao thượng, trong tâm tưởng!
Rồi tôi gặp anh, không ồn ào, không ngôn từ đao to búa lớn. Anh xuất hiện như một người quen cũ, không bằng hiện diện thân xác, mà bằng cái chạm vào vùng ý thức tôi từ lâu đã không lui tới. Chỉ là cách anh lặng lẽ chạm vào cuộc sống, cách anh nhìn đời qua từng lời kể, khiến tôi cúi đầu nể phục.
Hẳn đó là sự tinh tế tử tế,
Hẳn đó là Nhân cách - cách của anh.
Tôi không lý tưởng hóa anh. Tôi biết anh cũng từng lạc lối, từng đau khổ, từng mất mát,... Tôi biết cuốn nhật ký này đã từng bị xé bỏ nhiều trang, thiêu rụi nhiều phần, có chăng những mảnh còn sót lại, dù cháy xém hay lem mực, là những gì anh đã chọn giữ, và tiếp tục sống cùng. Vậy thì cứ tiếp tục!
Nếu anh cảm thấy như thể tôi đang mượn anh làm cái cớ để viết cho chính tôi, thì… có lẽ anh đã hiểu. Bởi chẳng phải chính anh cũng đang giữ cuốn nhật ký này để thì thầm với bản thân – thông qua việc cất lời với người khác? Và than ôi, hãy bảo toàn năng lượng cho bộ não cá vàng của anh, hãy quay lại phần mở đầu thư này, nơi có điều duy nhất anh cần nhớ.
Bởi anh đã khiến tôi làm cái điều mà trước đó, tôi từng cúi đầu nhận tội trước phán quyết khắt khe của tòa án lương tâm: một hành động xem chừng tử tế nhưng không đính kèm bảng phân tích động cơ, không được duyệt qua khâu kiểm định ý đồ. Tôi đã tự giải phóng mình: thôi đo phản ứng bằng đơn vị dè chừng, thôi bảo hành đạo đức cho từng cử chỉ, thôi ký kết điều khoản hoàn trả cảm xúc. Tôi chỉ làm, theo thôi thúc bên trong.
Và lạ thay, ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình đủ đầy, không phải vì được công nhận, mà bởi tôi đã chân thành. Tôi thấy mình trọn vẹn khi cảm nhận niềm vui trong ánh mắt người khác. Những hoài nghi, những động cơ từng khiến tôi ngờ vực chính mình... trở nên vô nghĩa.
Thế thì... những lời này,
Không hẳn dành cho anh.
Cũng chẳng riêng cho tôi.
Mà là…
Cho tất cả chúng ta
những linh hồn đang học cách đi qua bóng tối, 
mỗi dáng ngã, một vết nứt riêng;
cho cái phần người chưa từng nguội lạnh, 
chỉ tạm lánh sau lý trí, hoài nghi, nỗi tị hiềm phi lý.
Vậy, điều gì khiến con người khác biệt, 
trong kỷ nguyên Nhân tiện, Nhân trôi 
qua làn sóng trí tuệ đương thời, 
nơi Nhân tạo chưa dạt dào xúc cảm…?
(thôi!)
Phải chăng là những cái chạm, không qua màn hình, cú click;
là sự lay động của thấu hiểu, lặng thinh, 
một ánh mắt nhìn, không phán xét
một đôi tai lắng, lẳng lặng nghe
một hơi thở khẽ, bàn tay vỗ nhẹ
Chính sự chân thành trong từng cử chỉ,
sự cho đi, không kỳ vọng ghi công.
Có thể ngày mai anh đặt dấu chấm cuối cùng cho cuốn nhật ký này. Có thể Nhân dạng anh mang bị thay thế, biến mất, bị lãng quên giữa muôn vàn hình ảnh mới. Nhưng tôi mong anh có đủ khoảng lặng để trở về, để không phải là Nhân một ngày muốn sống khác. 
Và dù thời gian có làm mờ mọi dấu vết, ở khoảnh khắc ấy, anh đã hiện diện. Anh đã chạm vào một kẻ như tôi, đúng lúc tôi đang bước ra khỏi cơn mộng lặp, ta đã gặp nhau ở một điểm dừng. Tôi biết ơn vì điều ấy. 
Và đừng quên dành cho mình một giấc ngủ ngon, hàng ngày, đều đặn. 
Hãy rộng lòng bỏ qua, nếu có điều tôi nhắc đến sai với sự thật. Rằng tôi cũng chỉ là một hành khách trên chuyến tàu đến với sự thật ấy, cái chuyến tàu không có ga cuối, chỉ rải rác những điểm dừng, nơi người ta đôi khi bán bánh mì, đôi khi bán ảo vọng tinh vi được gói kỹ trong bao bì đẹp đẽ.
Và nữa, mong anh cười xòa trước cái trò lấy tên anh ra mà vặn vẹo có phần quá trớn của tôi.
Cuối cùng, tôi xin chuyển cuốn nhật ký đến những người khác. Và nếu có ai đó, qua những dòng này, tìm đến thế giới của anh, rồi lặng lẽ ngồi lại để nhìn vào chính mình, bớt vội vàng hơn, yêu một điều gì đó tử tế hơn, hoặc chỉ đơn giản là dừng lại… để lặng yên một đoạn, thì cái trò Nhân thử ba hoa, “bốc phép gọi hồn” này của tôi… kể như cũng Nhân văn.
Cảm ơn anh, vì đã Nhân danh chính mình mà tồn tại.
4=16/4, 2025
Ngọc Anh