Mình xin gửi lời chào thân ái đến mọi người trong Spiderum. Sau thì mình sẽ viết bài viết về tựa đề câu chuyện của cuộc thi này đề cập. Mệnh đề Nghịch lý Theseus hay AI? Hai cái này đều là những vấn đề thời đại. Đúng ra đây là một câu chuyện có khó có lời giải đáp vì kiểu nào nói về nó dù ra đáp án nào cũng đúng. Điều đó xảy ra khi chính chúng ta chưa có lời giải hay đáp án cho nó. Mà cuộc đời là thế, đôi khi có những mệnh đề hay bài toán thời đại mà không thể giải đáp. Vụ này cũng thế, để mình giải thích thử vấn đề này từ chính Nghịch lý Theseus, Lịch sử Nhật Bản, Phim giả tưởng Mỹ, Triết học Tam giáo đồng quy (Nho- Phật- Đạo), Khoa học và chiếc xe cũ của tôi.

Mệnh đề Theseus và chiếc xe của tôi

Đầu tiên là ta phải nói về Nghịch lý Theseus của Plutarch trong quyển Cuộc đời Theseus. Mệnh đề của nó như sau: “ Theseus sau khi trở về Athen từ đảo Crete để tiêu diệt Minotaur. Anh trở về quê hương với chiếc thuyền buồm đen. Trước khi đến đảo Crete, Theseus đã đặt giao ước với Đức vua cha của anh rằng: “Nếu con thuyền buồm trắng trở về thì chằng vẫn sống, còn là buồm đen. Có lẽ vì anh không quan tâm chuyện thay đổi màu của cánh buồm. Vua cha của anh thấy cánh buồm đen nghĩ anh đã mất nên đã tự vẫn. Sau đó anh lên làm vua Athen, người dân lấy chiếc thuyền đó đưa vào điện thờ Apollo để tưởng niệm chiến công của Theseus và tấn bi kịch của đức vua của họ. Và mệnh đề được đặt ra là nếu con tàu vẫn được để đó nhưng được thay bằng nguyên liệu khác để sửa chữa con tàu, hoặc dùng chính bộ phận cũ của nó để làm thành con tàu. Như vậy có giữ được đúng con tàu Theseus không?” Đây là mệnh đề của nó được đặt ra, và nhiều tranh cãi xung quanh câu chuyện trên. Trước khi nói chuyện này thì mình xin kể chuyện chiếc xe của mình để trả lời câu hỏi mệnh đề này.
<i>Con thuyền Theseus</i>
Con thuyền Theseus
<i>Ảnh minh họa chiếc xe của tôi</i>
Ảnh minh họa chiếc xe của tôi
Mình hồi xưa từng đi một chiếc xe Wave Alpha cũ gần 20 năm. Trước đó, chiếc xe đó thuộc sở hữu của mẹ mình cũng qua nhiều đợt sửa chữa. Sau đó, mẹ mình đưa lại chiếc xe đó cho mình. Mẹ mình đã đưa hết giấy tờ xe cho mình và mình đương nhiên vẫn sửa chữa thường xuyên cho nó. Và với mình nó vẫn là chiếc xe Wave mà mẹ mình xài thôi, chẳng qua nó được sửa chữa thường xuyên hơn và được thay thế một số bộ phận khác để xe có thể chạy thôi. Về mặt căn bản thì nó không thay đổi quá nhiều. Vì sao mình cho rằng như vậy? Thứ nhất về mặt sở hữu số xe của nó không có thay đổi. Thứ hai là các phụ kiện của xe phải đúng loại của nó thì xe mới chạy được. Nên việc chiếc xe đó không phải nó thì đương nhiên không xảy ra. Giống con người chúng ta vậy, ban đầu khi sinh ra ta không có nhiều thay đổi, ta chỉ có thể thay đổi do môi trường. Nhưng cuối cùng ta vẫn là ta, không có gì thay đổi hơn cái đó. Vì dòng máu cha mẹ ta sinh ra ta, tên được đặt, và căn bản căn tính, bản tính là một điều khó thay dời. Điều này Nho giáo họ có đề cập qua trong Tam tự kinh:
Nhân chi sơ
Tính bản thiện
Tính tương cận
Tập tương viễn
Tạm Dịch:
(Trời phú cho mỗi người một cái Tánh bổn thiện, ai cũng giống như ai, nên gọi là gần nhau; nhưng khi lớn lên, vì thâm nhiễm thói đời hư xấu nên cái Tánh trở nên xa nhau.)
Giải nghĩa:
Con người khi mới sinh ra thì bản chất thiện hảo, lâu dần do môi trường sống là những gương sống của người khác và cách giáo dục của cha mẹ, thầy cô nên người đó có thể trở nên một con người khác: có thể là tốt lành mà cũng có thể là xấu tệ.
Cẩu bất giáo
Tính nãi thiên
Giáo chi đạo
Tính nãi chuyên
Tạm Dịch:
(Nếu chẳng được giáo dục, bản tính sẽ thay đổi. Đường lối để giáo dục, quý ở sự chuyên cần.) 
Giải nghĩa:
Con người khi sinh ra, ai cũng có bản tính hiền lành. Vì bản tính hiền lành giống nhau, nên giúp họ gần nhau. Nhưng khi lớn lên, hòa nhập với xã hội. Bản tính bị nhiễm thói tục ở đời, khiến tính tình trở lên khác đi, thành ra xa nhau. Nếu như con người không được dạy dỗ, giáo dục từ nhỏ. Thì bản tính ban đầu ấy sẽ dần thay đổi theo môi trường mà họ tiếp xúc. Về giáo dục con cái, phải lấy đức chuyên cần làm trọng.
Mình quay lại câu chuyện cái xe, khi này nó vẫn là chiếc xe mẹ tôi đưa đó. Qua thời gian, tôi sang cái xe lại cho cậu tôi chiếc xe này có đổi biển số. Tôi vẫn tin chiếc xe đó vẫn là nó. Vì sao? Vì như tôi nói nó vẫn phải chạy bằng một dòng động cơ phụ kiện của dòng xe đó. Cho đến khi phụ kiện xe đó hết, xe bị rã ra bán hoặc được độ lại bằng dạng phụ kiện khác hoàn toàn căn bản ban đầu mà nó có. Khi đó nó sẽ là xe khác. Mà tôi nghĩ nếu như vậy chắc chỉ còn cái sườn chẳng còn gì và cũng khó tái chế nó lại được. Nó sẽ vào bãi phế liệu. Đây là cách trả lời của tôi cho mệnh đề Nghịch lý Theseus qua chiếc xe của mình.

Bản chất của con người qua Phật giáo, Đạo giáo

Xét về cái này thì người phương Đông chúng ta xác định con người có hai phần: vật chất (thể xác) và tinh thần bên trong. Điều này chính các nhà triết học Hy Lạp cổ họ cũng công nhận như vậy. Vì sao? Vì hai thứ này có ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau trong đời sống của chính ta. Mình ví dụ có người cho rằng ý thức quyết định vật chất, có người cho rằng vật chất quyết định ý thức. Liệu cả hai có đúng, hay tất cả đều sai? Theo mình tất cả đều đúng, với điều kiện ta đừng tách riêng hai điều kiện này trong cuộc sống. Như ngành Y ngày nay đã khác với ngày xưa ở chỗ thời xưa mọi người nghĩ bệnh chỉ nằm ở thể chất không ổn. Nhưng ngày nay trong Y khoa còn phát hiện bệnh còn nằm ở các chứng bệnh tâm lý. Hay như việc muốn chế tạo một vật gì thì đầu tiên nhất ta phải có ý định tạo ra nó, sau đó ta mới đi thâu thập những vật liệu, nguyên liệu cho vật ta muốn tạo ra. Như vậy vật chất và tinh thần chưa bao giờ tách rời nhau.
Con người chúng ta khoảng vài trăm năm trở lại đây luôn có quan điểm là vật chất và tinh thần là hai thứ tách rời. Tuy nhiên, rõ ràng càng về sau càng không đúng. Như chính trong Y khoa ta đã thấy người ta phân các bệnh thể chất và các bệnh về tâm lý mà phân thuốc riêng biệt. Cho nên ta nên xem xét lại những vấn đề trên. Quay lại chủ đề chính về bản chất con người. Trong phần trên theo Nghịch lý Theseus thì con thuyền có thể không thay đổi theo thời gian không là chính nó, hoặc nó vẫn là chính nó. Với điều kiện thế nào:
Thứ nhất, bạn hãy nhìn lại khởi điểm của vụ con thuyền. Nếu Theseus không lập chiến công nhờ chiếc thuyền đó thì khái niệm chiếc thuyền Theseus là không có thật. Như Nhà Phật với Đạo dạy tất cả mọi vật, mọi việc nếu ta không đặt tên cho nó thì nó sẽ không được đặt tên hay ra một khái niệm nào cả. Nhà Phật có một dạng ví dụ rất đơn giản trong Thiền: Nếu anh tạo ra một vật để đồ ăn bé bàn tay nếu anh đặt tên nó là “cái chén” thì nó là chén. Nếu anh đặt nó tên lên là “bát, “tô”,… thì nó sẽ là các tên trên. Đạo đức kinh nói:
Đạo khả đạo, phi thường đạo
Danh khả danh, phi thường danh
Vô danh thiên địa chi thủy
Hữu danh vạn vật chi mẫu
Tạm dịch:
Đạo có thể thể thấy định nghĩa thì đó không phải là đạo thường hằng. Tên có thể được đặt ra đó là không còn là tên thường hằng. Vật không tên là khởi điểm của trời đất, vật có tên gọi là mẹ của vạn vật.
Cho nên sự vật, sự việc, hiện tượng nếu ta không đặt tên hay khái niệm cho nó thì nó sẽ không có. Con người chúng ta thường muốn giải thích thứ gì ta luôn tìm cách đặt tên và viết định nghĩa cho nó. Nếu không làm thế người ta sẽ không phân định được và sẽ không phân biệt được đúng sai của sự việc. Nhưng cũng vì các dạng tên gọi hay định nghĩa đôi khi nó làm ta bị rối rắm và do dự. Vì chính chúng làm cho ta nghi hoặc, chần chừ. Vì như thế nên mệnh đề thành khó giải. Như chính con người chúng ta đôi khi tìm cái gọi là “tôi” đôi khi tìm chẳng ra cái “tôi”. Vì trong Thiền của Trung Hoa nói: Cái “tôi” đó không hề có thật. Hay như Ấn Độ họ nói: Cái “đó” đâu phải “ tôi”. Cho nên những định nghĩa, cái tên, khái niệm không thật, nên sự tàn phai theo thời gian phải có. Như vậy nguy cơ nó sẽ không có đó trong mắt ta, nhưng trong tim ta vẫn có nó. Khái niệm thay đổi chỉ có với vật thể nhưng trong trí nhớ thì nó vẫn ở trong ta.
Điều thứ hai đó là con thuyền này trong lúc phục dựng lại phải giữ đúng tinh thần của cái nguyên bản. Có thể từ những người đi trên con thuyền kể lại ký ức của mình. Có thể thâu thập thông tin của người đã từng thực sự thấy nó. Hoặc những người chế tạo ra nó hoặc biết công thức để làm ra nó. Nhật Bản đã làm như thế trong rất nhiều vật thể: các đền thờ thần đạo, võ thuật truyền thống Nhật Bản, cây bonsai,… Trong lịch sử Nhật Bản, những đền thần thờ Thần Đạo thi thoảng cách 10- 20 năm sửa chữa thay thế các bộ phận bị hư một lần. Tuy nhiên, khi làm họ đã có sẵn các bản vẽ trước đây của nó. Và thợ hay kiến trúc sư thi công nó đều làm nó với những dạng công thức đặc biệt được truyền từ đời này sang đời khác. Đương nhiên các nguyên liệu đã được thay mới. Chỉ có công thức là không đổi khi chế tác những vật liệu trong ngôi đền, những  nghi lễ trong ngôi đền không bị thay đổi bằng một nghi thức khác hay phương pháp khác mà thôi.
Tóm lại, đây là hai điều kiện tất yếu để ta có thể bảo vệ và giữ gìn một giá trị nào đó. Giá trị đôi khi do chính chúng ta đặt cho nó , nhưng muốn bảo vệ nó ta nên có thái độ học hỏi để nó có thể tồn tại và thổi được hơi thở truyền thống vào nó trong trái tim và trí óc ta thì nó sẽ được gìn giữ thành công và giá trị con người sẽ không mất đi.

AI, Robot, Khoa học công nghê: Sự sợ hãi về sự tuyệt diệt nhân loại hay niềm tin của con người vào một tương lai tươi sáng

AI hay Robot hay các dạng công nghệ khác: Internet, Mạng Xã hội, Máy tính,… Với nhiều người thì đây là sự phát triển tuyệt vời của nhân loại. Tuy nhiên với một số người nó là điều khiếp sợ. Vì sao lại xảy ra những điều tương tự như vậy? Vì với những người tin tưởng vào AI hay các dạng công nghệ có thể hỗ trợ họ trong công nghệ. Giúp con người có thể phát triển hơn trong tương lai, phát triển nền văn minh nhân loại và đến với “Những vì sao”. Nhưng đối với nhiều người nó vẫn là một điều đáng sợ với loài người. Vì khi đó Robot hay AI có thể làm được hết tất cả thì con người không có công ăn việc làm. Không thể tạo ra giá trị, gìn giữ hay bảo vệ những giá trị tốt đẹp của chính mình. Chưa kể, khi Robot và AI có ý thức nó sẽ thống trị loại người và đánh dấu chấm hết cho Nền văn minh của loài người trên Trái đất. Và để đưa ra ra quan điểm câu chuyện này và liệu có cách giải. Mọi người hãy cùng nhau đi hành trình này tới phút cuối để thấy rõ vụ này.
Để mình đưa ra quan điểm cho AI hay Robot có thể giúp có thể giúp loài người đi cùng các vì sao không. Hay nó chỉ là sự vượt ngưỡng quá mức và chống lại căn tính của chính loài người. Điều này có thể xảy ra không? Theo mình thì chuyện này có thể là năm mươi năm mươi không điều gì thực sự đảm bảo. Vì chắc chắn cho chính điều đó là sự thật 100% thì tất cả do chính loài người chúng ta quyết định. Vì sao? Vì nếu con người chế tạo những thứ công nghệ như vậy với một trái tim và khối óc suy nghĩ tạo dựng và sử dụng nó cho mục tiêu tốt đẹp thì nó vẫn là điều tốt đẹp. Khi con người có tư duy và nhân tính khi sử dụng nó thì nó chính là thứ tốt đẹp nhất mà con người tạo dựng. Nếu không đạt chuẩn mực đó, nếu con người đi theo tham vọng của bản thân thì sự hủy diệt đến sát gần ta trong thời gian một cái chớp mắt, một hơi thở hay một ý nghĩ. Nó giống như mành chỉ treo chuông, chỉ cần gió nhẹ lay động cũng đứt. Như cách một người dạy mình như vầy: “ Con người chế tạo công nghệ hiện đại  phải đính kèm với giá trị đạo đức đính kèm với nó thì con người mới thực sự theo kịp nó. Còn không thì nó chính là mồ chôn hủy diệt con người”. Điều này con người cũng bàn luận rất nhiều và thậm chí tạo dựng phim ảnh cho nó. Điển hình nhất là câu chuyện của ông Miyazaki Hayao- Người sáng lập Ghibli Studio, câu chuyện như sau:
Một câu chuyện đáng nhớ xảy ra khi nhóm nhà thiết kế đến trình bày dự án AI trước Miyazaki. Họ chiếu một video về một sinh vật kỳ dị tự kéo lê thân thể theo cách không tự nhiên và đầy ám ảnh. Nhóm nghiên cứu tự hào mô tả nó như một bước đột phá: "Nó đang di chuyển bằng cách sử dụng đầu. Nó không cảm thấy đau đớn và không có khái niệm bảo vệ bản thân". Họ gợi ý rằng những chuyển động này có thể được sử dụng trong trò chơi điện tử về xác sống.
<i>Ô<i>ng Hayao Miyazaki, người đứng đầu Ghibli Studio</i></i>
Ông Hayao Miyazaki, người đứng đầu Ghibli Studio
Sau khi xem xong, Miyazaki lặng đi rồi nói: "Mỗi buổi sáng, tôi gặp người bạn khuyết tật của mình. Anh ấy rất khó khăn khi thực hiện một cú đập tay; cánh tay với những cơ bắp co cứng không thể vươn tới tôi. Khi nghĩ về anh ấy, tôi không thể xem những thứ này và thấy chúng thú vị. Bất cứ ai tạo ra những thứ này đều không biết nỗi đau là gì".
Ông tiếp tục: "Tôi thực sự ghê tởm. Nếu các bạn muốn tạo ra những thứ rùng rợn, hãy cứ làm, nhưng tôi sẽ không bao giờ sử dụng công nghệ này trong tác phẩm của mình. Tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng đây là sự xúc phạm đến cuộc sống".
Khi nhóm nghiên cứu thừa nhận họ muốn chế tạo một cỗ máy có thể "vẽ tranh như con người", Miyazaki đáp lại: "Tôi cảm thấy như chúng ta đang đến gần hơn với ngày tận thế. Con người chúng ta đang mất niềm tin vào chính mình".
Qua câu chuyện ta vẫn thấy được nỗi sợ hãi của ông trong sự thống trị của AI đối với loài người. Ông vẫn kiên định với triết lý của mình: nghệ thuật phải được tạo ra bởi bàn tay con người, với tất cả cảm xúc chân thật. Họa sĩ của Ghibli Studio đã dùng mọi nỗ lực, công sức trong từng nét vẽ của mình. Còn một người sợ điều tương tự Miyazaki Hayao, giáo sư Vật lí Lý thuyết, Nhà Vũ trụ học người Anh Stephen Hawking. Ông là người có nhiều phát minh, nhiều tác phẩm sách về vấn đề nghiên cứu Vũ trụ nhưng chính ông cũng có nỗi sợ về sự thống trị của Robot và AI. Và nỗi sợ cũng được đưa vào các phim Khoa học viễn tưởng. Các nhà làm phim cũng có hai trường phái:
- Trường phái thứ nhất: Con người sẽ phải đi trong vòng xoay bất tận của sự thống trị của Robot và AI.
- Trường phái thứ hai: Con người sẽ có thể kiểm soát hay hủy diệt Robot và AI để giành lại quyền kiểm soát của chính mình.
Về Trường phái thứ nhất ta có thể thấy điển hình là các Series Matrix (Ma trận) của Mỹ, Black Mirror của Anh, Tomorrow and I của Thái. Những phim này thể hiện sự bất lực của con người trước sức mạnh của công nghệ khi con người quá dựa dẫm vào máy móc hay trí tuệ nhân tạo. Các bộ phim thường có khởi điểm là khi có những người đứng lên chống lại các dạng xu thế về công nghệ. Nhưng cuối cùng họ vẫn không thể chiến thắng sức mạnh của công nghệ. Họ vào một vòng xoáy bất tận không lối thoát. Những bộ phim thể hiện việc con người ta quá dựa dẫm vào công nghệ đến mức dù có tìm cách chống đối nó nhưng vẫn không chiến thắng được sức mạnh của nó qua sự phản công bằng chính sức mạnh của con người để tiêu diệt chính con người và đưa con người vào vòng lập bất tận không có cách nào thoát ra. Con người bất lực trước sức mạnh của công nghệ do chính con người tạo ra. Điều đó chỉ xảy ra khi con người quá dựa đãm công nghệ, không tin tưởng vào sức mạnh nội tại của chính mình.
Còn với Trường phái thứ hai, ta có thể thấy được niềm tỉn rằng con người sẽ kiểm soát được máy móc. Điển hình qua các phim: Mandalorian (Series Star War), Terminator 6 ( Series Terminator), Age of Ultron (Marvel: Avevger Series). Đây là những bộ phim với niềm tin của các các nhân vật ở lúc khởi điểm là sẽ có cỗ máy lập trình tìm người hoặc được nhiệm vụ tiêu diệt nó. Tuy nhiên, phim đặc biệt nhất là Age of Ultron, khi khởi đầu Bruce Banner và Tony Stark cùng nhau chế tạo một Robot AI nhằm mục đích bảo vệ người Trái đất trước các cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, khi lập trình họ đã bàn luận những điều xấu cho trí tuệ AI kết quả tạo ra một Robot có trí tuệ AI tạo đội quân hủy diệt loài người- Ultron. Cuối cùng Ultron và đội quân đó bị tiêu diệt bởi đội Avenger và một Robot AI khác với lập trình tích cự là Vision. Cuối cùng cả đội đã ngăn chăn chặn được hiểm họa từ chính con người tạo ra. Đó là niềm hy vọng cho con người về việc kiểm soát AI, Robot. Giành lại danh tính của chính mình.
Như vậy thực sự AI hay Robot có thực sự là hiểm họa? Trước đây, con người ta đã sợ vấn đề Máy tính, TV, Mạng xã hội, Robot có thể khống chế con người.  Nhưng cuối cùng chín con người đang cố gắng thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của nó và đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Theo mình với AI cũng thế, nó không thể khống chế con người. Tất cả đều do con người lựa chọn, nếu con người bỏ quên chính nó thì sự kiểm soát của AI sẽ đến không xa chúng ta. Còn nếu sử dụng với một đàu óc tự duy sâu và một trái tim nhân ái thực sự thì chính nó sẽ không kiểm soát được ta.

KẾT LUẬN

Qua ba phần phân tích trong bài viết này điều, điều mình muốn gửi đến Spiderum hay độc giả đọc viết là: "Hãy tin tưởng vào khả năng của chính con người. Xây dựng và phát triển sức mạnh nội tại bên trong. Vì đó chính là sức mạnh vĩ đại nhất mà chúng ta có trên Trái đất và Vũ trụ bao la này.” Mình vẫn tin rằng con người vẫn có thể gìn giữ mọi giá trị của chính mình dù qua bao nhiêu hiểm họa ập đến, Dù sóng gió có lướt qua chúng ta, chúng ta vẫn sẽ luôn là người chiến thắng. Khởi điểm cho chiến thắng đó, chính là chiến thắng chính mình, như lời Phật dạy: “Kè thù lớn nhất của loài người chính là loài người”. Cứ tin mình về điều đó, dù vượt qua bao nhiêu sóng gió gian nan thế nào loài người vẫn sẽ tồn tại khi chính con người còn hy vọng. Dù chỉ là một điều mong manh, như chính Bài học Chiếc hộp Pandora: “ Dù cho Pandora đã giải thoát, chiến tranh, bệnh dịch, sự đói khát, cái chết, thiên tai,… Nhưng Pandora vẫn giữa một thứ trong hộp. Đó là Hy vọng- sức mạnh nội tại lớn nhất của con người để vượt qua mọi gian khó”. Mình hy vọng là Spiderum và độc giả hưởng thức trọn vẹn dụng ý của bài viết và giữ một niềm tin mạnh mẽ về chính con người. Đừng đánh mất chính mình, bạn nhé!
Đoàn Nhật (Ashita)