[CTQ2] Khi vượn uống say, nó tự hỏi mình là ai
Quán rượu Theseus, và câu chuyện ly kỳ của hai con vượn đang say
Gió lạnh khẽ luồn qua mái tóc còn vương chút keo bóng của gã đàn ông. Tiếng sóng rì rào đều đặn vỗ vào triền đá dưới chân gã như từng nhịp thở mỏi mệt. Chung quanh là bóng tối đặc quánh, gã ngước lên, bầu trời đen thăm thẳm, không một ánh sao, không vầng trăng, sâu như đáy giếng vô tận.
Trước mặt gã, nổi bật trong bóng tối là một tòa nhà có hình dáng kỳ quặc: như một con tàu cổ khổng lồ mắc cạn giữa bờ đá, thân phủ đầy đèn LED nhấp nháy xanh đỏ. Trên mái cong uốn lượn là một tấm biển bằng đồng gỉ sét: “Quán rượu Theseus.”
“Mình đang ở đâu thế này?” Gã chau mày, lẩm bẩm. Vừa mới đây thôi, gã còn nằm trên giường bệnh nắm tay vợ con và anh em thân quyến… Cái chết như còn chưa kịp gọi tên, thế mà giờ… chỉ còn mình gã, nơi đây. Bóng tối. Và con tàu. À không, quán rượu hình con tàu.
Nhìn quanh, không có lối nào khác, chẳng có ai, chẳng có gì ngoài tòa nhà lập lòe ấy. Gã rụt cổ vào áo khoác, rảo bước đến trước cánh cửa gỗ. Một ánh sáng ấm áp rò rỉ qua khe cửa như đang mời gọi. Hít một hơi thật sâu, gã đẩy cánh cửa nặng nề bước vào.
Một không gian kỳ dị đón chào hắn, dưới ánh đèn mờ ảo, những bộ xương người, xương động vật trang trí chủ đạo trong quán rượu dần hiện lên, cùng với tiếng nhạc jazz lơ đãng tạo nên khung cảnh quỷ dị đến rợn người. Quán rượu vắng tanh, chỉ có một chiếc bàn sáng đèn ở giữa phòng. Tại đó có một bóng hình mặc vest đang nhâm nhi một ly rượu, hình ảnh quý phái trang trọng tới mức khiến gã không dám phát ra tiếng động.
“Lại đây… Ngồi xuống với ta.”
Giọng nói phát ra từ phía bóng hình ấy, gã bối rối, nhưng vẫn chậm rãi bước tới. Trên bàn đã có sẵn hai ly rượu, gã ngồi xuống đối diện người đàn ông kia. Lúc này, gã mới nhìn rõ mặt bóng hình đó.
“Một… một con vượn!” Gã giật mình thốt lên.
Con vượn nhoẻn miệng cười, nhe hai hàm răng trắng nõn to bự, dồ hết cả ra ngoài, rồi cất tiếng chào như đã quen từ lâu:
“Chào mừng hậu duệ khôn ngoan nhất dòng giống chúng ta. Con đã đi một quãng đường dài, ngồi xuống nhâm nhi với ta một ly nào.”
Gã tức giận, một con vượn mà dám ra vẻ bề trên với gã sao? Gã chỉ vào mặt nó mà quát:
“Ngươi gọi ai là con hả?”
“Ta gọi ngươi đấy, con người,” con vượn gằn giọng, “giống loài các ngươi đã công nhận tiến hóa từ ta, tức xem ta là tổ tiên, chẳng phải sao? Giờ gặp ta ngươi phải biết lễ phép chứ, ta nhớ giống loài các ngươi kính trọng tổ tiên lắm mà? Hay ngươi nghĩ, chết là hết nên sẽ không phải đối mặt với tổ tiên nữa?”
“Đáng lẽ ta phải không gặp bất cứ thứ gì mới phải.” Gã dịu giọng, như đã bị con vượn bắt thóp.
Con vượn cười lớn.
“Ngươi sao thế? Ta tưởng các ngươi tự tin với mấy trò tiến hóa lắm chứ? Ôi, đứa cháu dòng họ Hominidae tội nghiệp. Nói ta nghe, đáng lẽ ta và ngươi phải tan biến vào hư vô, vì ngươi thực chất tiến hóa từ ta, ta và ngươi đáng ra chỉ có xác thịt, vậy tại sao ta và ngươi lại đang ngồi ở đây?”
“Ta…” Gã lắp bắp, “ta không biết, ta thậm chí còn không cảm nhận được cơ thể của mình. Nhưng tại sao ta lại ở đây, và ngươi vẫn ở đây?”
“Bởi vì đây chính là linh hồn ngươi.” Con vượn hạ thấp giọng.
“Không, không thể nào. Làm gì có cái gọi là linh hồn chứ?” Gã phản đối.
“Thế ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi là cái quái gì?” Con vượn hỏi bằng giọng thách thức.
“Ta…” Gã đàn ông lắp bắp.
Con vượn cười lớn, nước mắt nước mũi chảy lèm nhèm, rồi nó cũng bình tĩnh trở lại, vừa nhịn cười vừa nói:
“Để ta cho ngươi biết về một câu hỏi đã làm đau đầu hàng ngàn thế hệ dòng dõi các ngươi. Con tàu của Theseus.”
“Con tàu Theseus?”
Con vượn gật đầu, xoay xoay ly rượu trong tay.
“Ta hỏi ngươi, Theseus lắp một con tàu, nhưng qua thời gian nó đã mục nát, người ta dần thay thế từng bộ phận, hết tay lái đến cột buồm, đến từng tấm ván dưới đáy. Cuối cùng, không còn gì là của con tàu ban đầu. Vậy thì, con tàu đó... có còn là con tàu của Theseus không?”
Gã đàn ông hơi giật mình, chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Nó là con tàu khác. Giống loài người chúng ta, chúng ta thay đổi bản thân để trở nên một con người khác hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Chúng ta lột bỏ con người cũ, để trở thành con người mới tốt hơn, vì cuộc đời bắt buộc. Nói cách khác, ta là con người, không còn là vượn. Ta khác các ngươi.”
“Rất hay!” Con vượn cảm thán. “Đúng vậy, cũng giống như ngươi — tóc khác, tế bào khác, tư tưởng khác. Ngươi đã khác. Vậy ngươi có còn là chính ngươi? Ngươi là ai? Cái gì là ngươi?”
Gã đàn ông bỗng cứng người, không thể thốt nên lời, hàng ngàn lý luận mâu thuẫn đang vật nhau trong đầu hắn. Thấy vậy, con vượn tiếp:
“Plato, họ hàng với ngươi đó, thì có câu trả lời khác. Ông ấy nói: con tàu thật không nằm ở những mảnh gỗ mục nát, mà ở ý niệm bất biến của ‘tàu’. Cũng như ‘con người’ không phải chỉ là xác thịt, mà là linh hồn bất biến — cái ‘hình thức’ trường tồn.”
Gã đàn ông liền phản đối:
“Mọi thứ trên đời đều đổi thay, đây là một chân lý, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Làm sao tồn tại một thứ trường tồn được?”
Con vượn cười nhẹ, rồi nói:
“Thế nên Plato bảo: cái ta thấy chỉ là bóng phản chiếu, còn sự thật nằm ở thế giới bên kia, nơi có cái Thiện tuyệt đối, thứ duy nhất bất biến. Và ta, và ngươi, đều từng được ‘dự phần’ vào nó. Có tôn giáo cũng tin vào Thượng đế thiện hảo tuyệt đối còn gì.”
“Ta không thể chấp nhận lý luận này.” Gã phản pháo. “Ngươi nói vậy chẳng khác nào nói cái chết là mục đích của con người? Vô lý! Còn vị Thượng đế kia vốn chính là cái chết sao? Thế thì ta thà sống mãi. Sự sống của con người có ý nghĩa hơn thế nhiều!”
“Vậy ý nghĩa sự sống của con người là gì?” Con vượn hỏi lại.
“Mỗi một người phải tự đặt và tìm cho mình một ý nghĩa để sống, ý nghĩa sống là tùy vào mỗi con người.” Gã đàn ông trả lời.
“Ôi, ông bạn già Nietzsche của ta, ngươi trả lời hệt như ông ấy vậy. Đáng buồn thay cho đứa con nổi loạn nhất của triết học phương Tây. Một kẻ giết cha rồi tự hỏi sao mình thấy trống rỗng.” Con vượn nói.
“Giết…cha?”
“Phải. Cha ông ấy — tức Thượng Đế. Ông ấy viết: ‘Chúa đã chết. Và chính chúng ta đã giết Người.’ Ông viết đầy tự hào, như một đứa trẻ phá hủy ngôi nhà cũ để xây lâu đài cát mới. Nhưng rồi… ông lại hỏi: ‘Ai cho ta nước để rửa tay sạch máu?’ Khôi hài nhỉ? Con người giết Thượng Đế để được tự do, rồi lại quay sang sợ hãi chính tự do ấy. Vì nếu mỗi người có ý nghĩa và mục đích sống riêng cho mình, thì ai có quyền trừng phạt một kẻ có mục đích sống là tàn sát người khác chứ?”
“Luật pháp và đạo đức, đó là những thứ con người đặt ra để giữ kỷ luật nhân loại, để đảm bảo loài người phát triển văn minh.” Gã trả lời.
“Ngươi lại tự mâu thuẫn rồi.” Con vượn tặc lưỡi. “Nếu mỗi người đều có mục đích cho riêng mình, thì lấy đâu ra sự đồng thuận để lập nên thứ đạo đức chung kìm hãm ham muốn của riêng mỗi người chứ? Một khi con người, trong tiềm thức, đều có ý niệm về một thứ luật lệ nào đó bắt buộc phải có để con người có thể tin tưởng lẫn nhau, thì có nghĩa thứ luật lệ đó không thể đến từ con người, mà được gieo vào sâu trong tiềm thức con người. Vì ngoài con người ra, còn loài nào có khái niệm về đạo đức nữa? Bao gồm cả ta.”
Gã nhíu mày, định phản bác, nhưng chợt khựng lại. Những gì con vượn nói nghe vừa vô lý, vừa… đúng một cách kỳ lạ. Gã bối rối:
“Ý ngươi nói… đạo đức không đến từ con người? Vậy nó đến từ đâu? Thượng Đế à?”
Con vượn khẽ mỉm cười, đáp:
“Đạo đức đòi hỏi một nền tảng tuyệt đối. Nếu không, nó chỉ là ý kiến số đông. Mà ý kiến số đông thì luôn thay đổi. Hôm nay họ gọi thứ này là ‘thiện’, mai lại gọi nó là ‘ác’. Trong thế giới ấy, kẻ có quyền là kẻ định nghĩa mọi thứ. Nietzsche gọi đó là đạo đức của kẻ mạnh.”
Nó nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt sâu thẳm.
“Nhưng có bao giờ ngươi tự hỏi: vì sao trong lòng ngươi vẫn có một tiếng thì thầm, rằng giết người là sai, phản bội là tội lỗi, hy sinh là cao quý? Ngay cả khi không ai thấy, không ai phán xét, không có luật nào truy tố — tại sao lương tâm ngươi vẫn cắn rứt? Lý trí có thể biện minh, nhưng lương tâm thì không. Ngươi nghĩ tiếng nói ấy từ đâu mà ra?”
Gã nuốt khan. Bàn tay đang mân mê ly rượu run nhè nhẹ.
“Chỉ là… tiến hóa văn hóa thôi. Người nguyên thủy phải học cách sống với nhau để tồn tại, nên mới sinh ra luân lý đạo đức. Đây, có khi đó là cháu nội của ngươi không chừng.”
Con vượn cười nhạt.
“Tiến hóa vì lợi ích tập thể? Hay vì linh hồn vẫn nhớ mình từng thuộc về một điều gì cao hơn, lớn hơn? Ngươi thử nghĩ xem: nếu đạo đức chỉ là kết quả của tiến hóa, thì sao lại có người dám chết để giữ đạo đức — trái với bản năng sinh tồn? Một người dám chịu chết vì sự thật, vì tình yêu, vì tha thứ… có còn là con thú tiến hóa nữa không? Hay họ là cái gì khác?”
Gã im lặng, đầu cúi xuống. Chợt mắt gã sáng lên, gã lớn tiếng:
“Nhưng nếu đạo đức, hay ta, hay ngươi, hay mọi thứ trên thế gian này là do Thượng đế tạo dựng, thì sao vị đó lại im hơi lặng tiếng quá vậy? Ông ta có bao giờ nói với ta, có bao giờ cho ta thấy đâu? Làm sao ta có thể biết được?
Lúc này, con vượn dường như cảm thấy hài lòng, nó dịu giọng:
“Tìm kiếm đi! Đó chính là mục đích của ngươi, là ý nghĩa tồn tại của ngươi. Tìm kiếm đi, và hãy hỏi chính Ngài ấy, xem ngươi rốt cuộc là cái quái gì.”
“Tìm kiếm?” Gã đứng phắt dậy, đập bàn mạnh tới mức ly rượu rớt xuống vỡ tan, gã tưởng mình đang bị đem ra làm trò hề. “Ta chết rồi. Làm sao còn có thể tìm kiếm được nữa chứ?”
“Vậy nên, ngươi chưa chết.” Con vượn nói, đoạn uống cạn ly rượu rồi ném mạnh xuống đất, tiếng vỡ xoảng một cái đánh động tâm hồn vốn đang đóng kín của gã đàn ông. Chợt một giọng nói mơ hồ vang lên, giọng nói ấm áp, yên bình mà chưa bao giờ gã từng nghe thấy. Gã cảm nhận được thứ tình yêu khôn tả tràn ngập khắp cơ thể.
“Hãy theo ta…” Giọng nói vang vọng.
Đột nhiên, trước mặt gã xuất hiện một cánh cửa đang đóng. Gã sững sờ, chôn chân tại bàn rượu. Gã liếc nhìn con vượn, nó mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Gã hít một hơi thật sâu, chầm chậm mở cánh cửa, nó nhẹ nhàng đến bất ngờ, rồi bước vào.
…
Tiếng khóc ai oán vang vọng bên tai đã đánh thức gã. Gã từ từ mở mắt, vợ con gã đang khóc than thảm thiết thì hô hoán như thấy ma. Nhưng gã không quan tâm, trong đầu gã chỉ còn cuộc trò chuyện kỳ lạ với tổ tiên loài người, và một giọng nói thôi thúc gã tìm đến sự thật.
Thục Đức
ngonguyenthucduc@gmail.com

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

San không khóc
Có phần 2 chứ ạ?
- Báo cáo

thiendokim
Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết. Chắc chắn sẽ có phần tiếp theo ạ.
- Báo cáo