Tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, ta nhìn thấy bản thân mình trong gương. Ta đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận hơi thở và nhịp đập của trái tim rồi tự hỏi: người trong gương kia là ai? Ta nhắm mắt lại và hồi tưởng nhiều dòng ký ức, những năm tháng đã qua… Nếu ký ức của đời người là một mê cung, thì ký ức của vũ trụ còn mênh mông đến nhường nào.
img_0
Hãy bắt đầu từ điểm khởi nguyên ấy…
Ngược thời gian trở về 13.8 tỉ năm trước, khi vũ trụ được khai sinh từ vụ nổ Big Bang, khoảng thời gian kéo dài tưởng chừng như vô tận. Còn theo lược sử loài Homo sapiens - người tinh khôn, tính đến nay chỉ vỏn vẹn khoảng 300.000 năm - một lát cắt cực kỳ mỏng giữa dòng thời gian ấy - lại có đủ những cảm xúc yêu ghét, đau thương và khát vọng phi thường để chạm đến tận cùng. Các nhà khoa học ước tính rằng, đến thời điểm hiện tại có khoảng 117 tỉ người đã được sinh ra. Và trong số đó, khoảng 8 tỉ người hiện đang sống - bao gồm cả bạn và tôi.
“Yes, I’m alive. We’re alive”.
Chúng ta đang tồn tại. Nhưng, ta là ai?

Thế kỷ 21, con người và những biến động, khủng hoảng mang tính toàn cầu

Thời điểm hiện tại, trong một thế giới đang xoay chuyển mỗi nano giây, đến mức gần như nghẹt thở vì những mưu cầu cá nhân, định kiến xã hội, biến động chính trị, cơn lốc xoáy công nghệ và truyền thông mạng... Liệu có bao giờ bạn tự hỏi, giữa 8 tỉ cá thể đang hít thở cùng bầu khí quyển này, mình - là ai? Dù trải qua bao nhiêu thay đổi, điều gì khiến ta vẫn là chính mình? Và điều gì làm cho ta khác biệt giữa hàng tỉ người ngoài kia? Tôi nghĩ câu hỏi này, bất kỳ ai cũng sẽ ít nhất một lần tự vấn. Có lẽ chính vì sự hữu hạn của đời người, mà mỗi ngày ta đều nỗ lực để tìm kiếm câu trả lời.
Loài người - khác với muôn loài - những sinh vật nhỏ bé nhưng lại mang trong mình sức mạnh và niềm tin vĩ đại, thậm chí là khát vọng chinh phục vũ trụ, chạm đến các vì sao. Từ những bước chân đầu tiên, ta đã không ngừng khám phá, học hỏi, kiến tạo, thay đổi và phá vỡ mọi giới hạn. Cho đến bây giờ, văn minh nhân loại qua bao thế hệ, đã đạt đến những thành tựu bùng nổ và vượt trội rất nhiều so với những gì mà ta có thể tưởng tượng. Vậy nếu bóc tách từ sâu thẳm bên trong mỗi con người, đằng sau lớp vỏ bọc ấy... chúng ta thật sự được tạo nên từ điều gì?
Ngoài cơ thể sinh học được hiện hữu mà chúng ta vẫn nhìn thấy, loài người không chỉ là một thể xác biết hít thở, vận động. Ẩn sâu bên trong ta, là cả một vũ trụ tâm lý phức tạp. Theo Sigmund Freud - nhà tâm lý học nổi tiếng người Áo, tâm trí con người không đơn thuần là ý thức, mà còn bao gồm cả tiền ý thứcvô thức. Để diễn giải cấu trúc này, Freud đưa ra một mô hình kinh điển, gọi là cấu trúc tam phân - gồm ba thành phần chính: Bản năng (id) là phần thôi thúc những ham muốn nguyên thủy và cơ bản nhất, bản ngã (ego) làm nhiệm vụ cân bằng giữa nhu cầu đó với thực tế, còn siêu ngã (superego) đại diện cho lương tâm và các chuẩn mực đạo đức. Ba phần này luôn tương tác, đôi khi mâu thuẫn, để hình thành nên hành vi và nhận thức của mỗi người.
Có thể nói, thứ bạn đang đọc lúc này, thực ra là một phần Ego của tôi - ý thức về chính mình, mong muốn nói điều gì đó hợp lý và đúng đắn. Và bạn, bằng Ego của riêng bạn, đang đọc và suy ngẫm, cũng như lắng nghe tôi. Một cái bắt tay vô hình giữa hai cái tôi, mà biết đâu, giữa những dòng chữ này, ta đang thực sự gặp nhau?
Bên trong mỗi con người nhỏ bé là một tam giác quyền lực - nơi diễn ra trận chiến không ngừng nghỉ giữa bản năng, lý trí và lương tâm. Chính cấu trúc nội tại phức tạp ấy khiến chúng ta không ai giống ai, tạo nên sự khác biệt từ tư duy, suy nghĩ đến tính cách. Và giữa sự giằng xé âm thầm nhưng mãnh liệt ấy, đôi khi ta đánh mất cân bằng, là nguồn gốc cho những căn bệnh tâm lý nảy sinh - thứ có thể điều khiển hành vi, lời nói, dẫn đến sự sụp đổ của bản thể sau này. Nhưng biết đâu, nếu được điều hướng đúng cách, chính những hỗn loạn ấy lại là lời giải đúng đắn cho câu hỏi khiến hàng tỉ người trăn trở: "Rốt cuộc, chúng ta là cái quái gì?"

Thế giới khiến chúng ta thay đổi, hay ta cần thiết phải lột xác – từ bên trong?

Khi xã hội ngày càng phát triển, sự tác động của social media, công nghệ AI, hay chỉ đơn giản là một ánh nhìn của người khác, khủng hoảng căn tính đã bắt đầu nuốt trọn lấy chúng ta. Ta dần bị bóp nghẹt giữa những định kiến, đôi khi lạc lõng và cô đơn, ta bắt đầu tự hỏi về giá trị của bản thân. Đó chính là lúc ta rơi vào hố sâu đầy gai nhọn của cuộc khủng hoảng hiện sinh - một thế lực lớn mạnh hơn, có thể khiến nhiều người hoài nghi về ý nghĩa tồn tại của mình.
Sự nhìn nhận, ánh mắt phán xét của kẻ khác đang dần bào mòn bản sắc, cốt cách của mỗi người. Ai nấy đều chạy theo để tìm kiếm chính mình trong từng lượt view, từng cái like trên mạng xã hội, trong những dự án công ty, số dư tài khoản ngân hàng, hay chỉ đơn giản là mong đợi một ánh nhìn công nhận từ gia đình, người thương yêu. Rồi họ lao vào vòng xoáy để khẳng định mình, để không bị trở nên vô hình giữa hàng tỉ người đang sống ngoài kia.
Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy, người trẻ hiện nay dành trung bình 147 phút mỗi ngày trên mạng xã hội - nhiều hơn thời gian dành cho giấc ngủ trưa. Điều này càng làm gia tăng áp lực tìm kiếm sự công nhận, khi ta tự hỏi liệu mình có thật sự tồn tại trong thế giới ảo đầy cạnh tranh này không.
Khủng hoảng căn tính giống như chính mình soi vào một chiếc gương và tự vấn bản thân. Để rồi khi "cái tôi" ngày càng bị chồng chéo giữa mưu cầu cá nhân và kỳ vọng xã hội, mọi thứ tưởng chừng như đang định nghĩa mình bắt đầu rạn nứt. Chúng ta dần kiệt quệ và tổn thương. Chiếc gương vỡ ra thành trăm ngàn mảnh, mỗi mảnh gương vỡ đều là phiên bản của chính mình, tất cả đều là thật, nhưng lại không mảnh nào còn nguyên vẹn.
Cũng giống như con tàu của Theseus, khi tất cả những bộ phận của tàu dần được thay thế, liệu nó còn là chính nó không? Và nếu như những mảnh ghép cũ được ghép lại thành một con tàu mới, thì đâu mới là tàu Theseus thật sự? Câu hỏi này tưởng chừng như chỉ là một nghịch lý của triết học, nhưng lại là hình ảnh ẩn dụ sâu sắc, soi rọi cuộc khủng hoảng căn tính của những con người hiện đại.

Nếu thế giới không ngừng thay đổi, thì tại sao ta lại phải đứng yên?

Qua những năm tháng vật lộn với cuộc sống, bản thân ta cũng đã thay đổi từng chút một. Từ công việc, môi trường, các mối quan hệ, đến những thay đổi âm thầm của sự trưởng thành, trong tính cách, tư duy và lối sống… Liệu ta có còn là chính mình thuở ban đầu. Hay ta phải lặng lẽ chấp nhận một con người với phiên bản hoàn toàn mới? Một phiên bản thậm chí không còn nhận ra chính mình.
Tôi đã từng tự hỏi mình điều đó, nhiều lần đến mức, đôi khi tôi không chắc người trong gương kia còn là tôi không nữa. Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng, mình không cần phải run rẩy trước những mảnh vỡ kia. Khủng hoảng căn tính không đáng sợ như ta vẫn tưởng. Nó là một phần tất yếu trong hành trình trưởng thành mà bất kỳ ai cũng sẽ phải đi qua.
Sau từng vết nứt đổi thay ấy, tôi nhìn thấy ánh sáng phản chiếu của một phiên bản mới - rực rỡ hơn, tự do hơn. Bởi lẽ, bản chất của tự nhiên vốn dĩ là thay đổi bất tận. Giống như cách những ngôi sao chết đi để sinh ra vì tinh vân mới, thì những mảnh vụn của "cái tôi cũ" cũng có thể là nguyên liệu để hình thành một phiên bản rực rỡ hơn.
Nếu hôm nay bạn nói: “Tôi không còn là tôi của 5 năm trước” - điều đó không có gì phải hoảng sợ cả. Cái đáng sợ hơn chính là, bạn vẫn thế… dù thế giới đã thay đổi nhiều đến mức không còn nhận ra.

Chúng ta không chỉ đơn thuần là thay đổi, mà là “tái sinh”

Khi một người được sinh ra với con tàu nguyên bản là gia đình, môi trường sống, hoàn cảnh nuôi dưỡng ta, mỗi con tàu đều khởi hành từ những xuất phát điểm khác nhau. Và vì thế - chưa bao giờ ta cần phải có chung một vạch đích.
Ai cũng sẽ có một hành trình lột xác của riêng mình. Nên đừng đuổi theo bất kỳ ai, bất kỳ hình mẫu nào mà đánh mất đi bản chất vốn có của mình. Trong quá trình trưởng thành, ta có thể góp nhặt và học hỏi từ những điều tốt đẹp và phù hợp, nhưng nếu cần phải thay đổi giống như tàu Theseus, thì từng con ốc, chiếc đinh, tấm ván,... đều sẽ là do ta chọn. Không ai có quyền quyết định ta là ai, kể cả chính ta trong quá khứ.
Trong vòng xoáy khủng hoảng ấy, đã bao đêm dài tăm tối khiến ta gục ngã, đau đớn và hoài nghi chính mình. Nhưng hãy tin rằng, ta luôn có đủ dũng khí để biến những giằng xé ấy thành cơ hội - để định nghĩa lại bản thân, và tái sinh thêm một lần nữa. Sau mỗi vết thương và những lần thay đổi, ta dần trở thành một chiến binh - mạnh mẽ hơn, không còn dễ dàng khuất phục. Không phải bởi cái nhìn của người đời hay những tác động ngoài kia, mà bởi sức mạnh nội tại: từ kinh nghiệm xương máu, từ những gì đã có, đã mất đi và cả những điều không thể đánh mất nữa. Chính sự thay đổi ấy cho ta nhiều góc nhìn hơn - để chiêm nghiệm về bản thân, và để thích nghi với nhịp điệu phức tạp của xã hội này, của thế giới này.

Không chỉ có bạn và tôi, ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người mang trong mình số phận giống như con tàu Theseus

Tôi từng đọc ở đâu đó về những tấm gương vượt lên nghịch cảnh - dù sinh ra không hoàn hảo, dù đã trải qua những mất mát, đau thương. Nhưng trong ánh mắt họ vẫn sáng lên tia hy vọng, soi đường cho những giá trị mà họ khao khát cống hiến cho cuộc đời này.
Malala Yousafzai, dù còn rất trẻ và mang trên mình thương tích nặng nề vì bạo lực, vẫn kiên cường đấu tranh không ngừng nghỉ cho quyền được học của mọi trẻ em. Stephen Hawking, dù cơ thể mất dần khả năng vận động, vẫn để tâm trí và khát vọng của mình bay cao giữa vũ trụ.
Họ là những minh chứng sống động rằng, dù thân xác có bị thay thế hay hủy hoại như con tàu Theseus qua từng mảnh vỡ, thì cốt lõi của con người - cái phần không thể thay thế - vẫn không hề đổi thay.
Câu chuyện của họ như những ngọn hải đăng giữa bão tố, nhắc nhở chúng ta rằng: ngay cả khi mất hết mọi thứ, chúng ta vẫn còn một bản thể vững chãi. Chúng ta có thể mất đi tất cả, nhưng vẫn không đánh mất chính mình.

Vậy, chúng ta thực sự là gì giữa vũ trụ này?

Riêng tôi vẫn tin rằng, bản thể bên trong không phải là thứ bất biến, mà là một dòng chảy không ngừng tái sinh - như chính vũ trụ mà ta đang là một phần của nó. Không chỉ con người, mà từng cái cây, ngọn cỏ hiện hữu trên đời này đều mang một ý nghĩa riêng của nó. Ta có thể chỉ là một bánh răng, hay một con ốc nhỏ đang vận hành trong cỗ máy khổng lồ mang tên Xã hội - nhưng đồng thời, cũng là một vết nứt trong kết cấu của Thời gian.
Có lẽ chẳng ai quan tâm đến vòng xoay lặng lẽ của chiếc bánh răng ấy. Thế giới vẫn tiếp tục quay, kể cả khi bạn phải dừng lại. Nhưng khi bạn chọn sống bằng cả bản thể của mình - với những hoài nghi âm thầm, những hoài bão và giấc mơ rực rỡ, thì bạn đang viết nên một dòng riêng cho chính mình trong hành trình Nhật ký của Vũ trụ. Để rồi, một ngày nào đó, nếu phải ra đi, bạn có thể tự hào rằng: mình đã từng sống một lần thật trọn vẹn.
Nếu con tàu Theseus thực sự tồn tại, thì có lẽ chính việc chúng ta chọn đi tiếp, bất chấp tổn thương, bất chấp hoài nghi, mới là điều khiến con tàu ấy không bao giờ mất đi căn tính. Dẫu cho có bao lần thay da đổi thịt, bản thể của chúng ta không nằm trong từng mảnh vỡ, mà nằm trong quyết định: ta giữ lại điều gì và buông bỏ điều gì trên con tàu của chính mình. Và trên hết, ta vẫn kiên định với ý chí tiếp tục ra khơi và đến được nơi mà ta mong muốn. Ta không chỉ là người lái con tàu ấy, mà còn là người kiến tạo nên nó.
Và nếu như phải tự định nghĩa chính mình giữa vũ trụ bao la này, có lẽ ta chỉ cần một câu:
“Tôi là kẻ đang không ngừng chọn cách tái sinh, để tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình…”
Kim Phượng Email: kimphuong101296@gmail.com