Chúng ta là cái quái gì vậy?
Mình cũng thường hay tự hỏi bản thân câu này. Rốt cuộc mình là gì, chúng ta là cái khỉ gió gì mà lại tồn tại trên cõi đời này?
Đã bao giờ bạn tỉnh giấc một sớm nọ, ánh mắt lừ đừ nửa tỉnh nửa mơ, ngửa mặt lên trần nhà và tự hỏi: Tôi là ai, Tôi đang làm cái gì vậy? Đêm qua bạn mới bật khóc một trận đã đời vì xấu hổ với bản thân, cuối cùng quyết định không muốn bước chân xuống giường nữa.
Vậy để mình kể bạn nghe một câu chuyện. Cách đây hàng trăm triệu năm khi thế giới này vừa mới hình thành, hoang sơ và im lìm, có những sinh vật vốn cư ngụ dưới biển cả, đã mạo hiểm di cư lên bờ. Chúng tiến hóa thêm nhiều đời nữa, từ đó trở thành những sinh vật góp phần làm phong phú hệ sinh thái của trái đất. Trong đó có vượn cổ, loài động vật đã tiến hóa thành người. 
Hơn bốn ngàn năm trước chính là ánh bình minh của nền văn minh nhân loại. Xa tuốt về tận Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ai Cập, Hy Lạp,… từ rất sớm đã bắt đầu mọc lên những công trình kiến trúc vĩ mô. Các sáng kiến đồ sộ về văn học, nghệ thuật, những trường phái triết học nổi danh đời đời… cũng từ đó trỗi dậy một cách mạnh mẽ, ăn sâu trong đời sống của người dân, hình thành nên bản sắc chỉ thuộc về của riêng nhân loại. 
Nhưng chiến tranh, nghèo đói và bệnh tật bao giờ cũng đeo đuổi chúng ta như bóng ma. Chúng ta đã đón những dải nắng hoàng kim Cổ Đại đầy chói rọi, suy kiệt qua đêm trường Trung Cổ dài dằng dặc, sau đó trỗi dậy dưới tia hy vọng Phục Hưng. Những triều đại ấy cứ vậy lần lượt vươn cao, sụp đổ, rồi lại chớm nở thành chồi non dưới tia sáng của một ngày mới lên. 
Cuối cùng băng qua hai Thế Chiến tàn khốc, ta đang ở đây, thời Hiện Đại này, một thời đại chưa bao giờ có với công nghệ gần như làm chủ cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. 
Nhưng bạn sẽ nghĩ rằng, nghe thật vĩ đại còn riêng tôi thì chẳng là cái thá gì. Phải, chúng ta mắc kẹt trong những nỗi bi ai của cuộc đời: dậy sớm để đi làm đi học, bị sếp hoặc giáo viên quở trách, về nhà thì bắt gặp bản mặt cau có của người thân, phải chăm lo con cái, sống với mức lương chỉ đủ chi trả vài thứ trong nền kinh tế khó khăn này, và vô vàn những thứ khác. Một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Đó là bi ai. Không được người khác thấu hiểu, không thấy mình hạnh phúc, khi niềm vui dường như chỉ tồn tại trong một khắc ảo mộng nào đấy rồi nhanh chóng tan biến. Bạn cố gắng và lại thất bại, hoài nghi mình chẳng có giá trị gì cả, sớm muộn rồi sẽ bị thay thế. 
Chúng ta đang quên mất vài thứ. 
"Nếu từng bộ phận của con tàu Theseus được thay mới dần theo thời gian, liệu con tàu này có còn là chính con tàu Theseus như trước kia hay không?" Thật khó để có được một câu trả lời chính xác, bởi lẽ các triết gia đã luôn tranh cãi về câu hỏi này suốt một thời gian dài. Nhưng nỗi trăn trở của Theseus là thật, về con người của anh ta, những gì anh đã phải trải qua, và nó kéo dài cho đến tận ngày nay mà chúng ta cũng chẳng khác Theseus là bao. 
Sống trên đời, chúng ta không ít lần phải đeo lên mặt nạ của sự kỳ vọng, theo đuổi những chuyện không đáng, hết lần này đến lần khác mệt mỏi, đớn đau và tủi nhục. Chúng ta bị nứt nẻ, đổ bể, rơi vãi thành hàng trăm mảnh khác nhau tựa mảnh sứ, cố gắng để nhặt nhạnh từng chút một, mong muốn có được một bản thân tốt hơn ngày hôm qua. 
Con tàu của Theseus chở theo biết bao ký ức và giấc mơ, qua thời gian đã được thay bằng những tấm ván gỗ mới. Con người chúng ta cũng tháng này qua năm nọ chất chứa thật nhiều hoài bão, sau đó bị tháo dỡ, lấp đầy, rồi lại bị thay thế, tới mức chúng ta nhìn vào gương mà chẳng muốn chấp nhận bản thân, luôn ghê sợ những gì thuộc về mình. 
Nhưng anh chưa bao giờ hỏng hóc cả. Luôn có vẻ đẹp ẩn sâu trong những điều không hoàn hảo, chúng khiến anh là chính anh. Một bản thể gắn kết mọi thứ ở anh mà tôi ngưỡng mộ.(*)
Thế gian này thật tàn nhẫn. Nhưng hãy nhớ về những khoảnh khắc giản đơn trong cuộc đời. Khi chúng ta reo hoan vì đậu được nguyện vọng, đạt chỉ tiêu của ngày, hay có được món đồ bản thân hằng mơ ước. Nhớ về lúc phấn khích khi lần đầu nắm tay người ấy, làm bữa nhậu với người bạn thân đã lâu không gặp, lâng lâng trở về quê nhà sau tháng ngày bộn bề ở thành phố lớn… Hoặc chỉ đơn giản là thấy tự hào vì có dũng khí để thức dậy trông thấy ánh nắng ban mai, đi dạo quanh phố để cảm nhận chút sức sống vẫn liu riu trong mình. 
Đó là chúng ta. Cười đùa với những mối quan hệ thân thương, mấy điều bình dị. Khóc thương cho ai đó vốn thân thuộc giờ đây đã rời xa. Phẫn uất trước sự bất công, vô nhân đạo. Tự hào vì thành công đạt được điều gì đó. Tuyệt vọng bởi những hối hận và sai lầm trong quá khứ, ngày đêm quay về ám lấy như một cơn ác mộng chẳng buông…
Nhưng đó cũng là chúng ta. Chúng ta của những điều vốn không hề hoàn hảo hợp lại với nhau, góp phần tạo nên ta của hôm nay và ngày mai. 
Mặc cho trải qua nhiều thăng trầm, tôi vẫn là tôi. Tôi là tôi của nhiều mảnh ghép từ quá khứ, hiện tại, ngay cả tương lai sau này. Tôi là chính tôi của những nỗi niềm sung sướng và đau buồn mà chỉ riêng tôi cảm nhận được. Điều này cũng nằm trong triết lý của chủ nghĩa hiện sinh: Tôi chết mình tôi thế nào, thì cũng thực sự sống mình tôi thế đấy. 
Tôi là ai giữa cuộc đời này?
Điều gì làm nên tôi của hôm nay, ngày mai và từ giờ về sau?
Chúng ta cùng sống dưới một bầu trời mà không có kiếp người nào là giống nhau, dẫu cho là bốn nghìn năm trước hay là bây giờ đi chăng nữa. Mỗi người đều mang trong mình những mảnh ghép độc đáo và riêng biệt. Nhưng dù vậy thì trái tim của chúng ta sẻ chia cùng một niềm vui, nỗi buồn, đủ kiểu hỉ nộ ái ố khó tả thành lời. Chúng ta ở thời đại nào cũng đều băn khoăn về quãng đời của ta và điều mà ta mong mỏi, mỗi ngày đều cố gắng vươn qua màn đêm mịt mù để đến với tương lai tốt đẹp hơn. Ngay cả mình và bạn, những người không hề quen biết nhau; bạn và mình sống một cuộc đời chỉ bản thân biết, cảm nhận những điều riêng tư thầm kín nhất, ngay cả con đường mình và bạn đang bước đi, cũng chỉ có chính bản thân mới thấy được liệu nó có đúng đắn hay không. 
Nếu bạn có bao giờ ngước lên trần nhà, hãy nghĩ đến những điều nhỏ nhặt quanh bạn. Điều khiến bạn thấy thổn thức, giúp bạn cảm nhận được rằng mình đang sống. Rằng bạn to lớn hơn nhiều so với bạn những tưởng, như cách chúng ta suy tàn rồi lại vùng lên suốt chiều dài lịch sử, nhưng kể cả tầm thường đi chăng nữa cũng không sao. Nét đẹp luôn hiện hữu trong những điều bình dị. 
Giữa một thời đại tân tiến, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc con người ta đánh mất đi niềm tin và các giá trị truyền thống. Nhưng quan trọng nhất vẫn là trái tim ta còn đập trong ngực, linh hồn vẫn ngự trong tâm, trí óc vẫn luôn dồi dào sức sáng tạo, đó là những giá trị chân chính làm nên con người, một sinh vật biết thương và biết nhớ, biết đúng sai, biết suy tư trăn trở về những điều vượt trên cả sự tồn tại của mình, mà không bất cứ một cỗ máy nào có thể thay thế được. 
Dương Hoàng
(*) Lời thoại mà nhân vật Jayce gửi cho Viktor trong bộ phim Arcane.