"Rốt cuộc thì chúng ta là cái quái gì?", Tại sao chúng ta phải thở, phải đi, phải đang có những suy nghĩ này? Những câu hỏi này đã xuất hiện và quanh quẩn trong tôi mỗi lúc đi trên đường mua thuốc lá cho bố, trong khi nhìn ra cửa sổ lúc giờ học, đại khái là những lúc đầu óc tôi rảnh rang nhất. Và mỗi lần như vậy tôi đều bị khó thở, tâm trí quay cuồng vì làm gì có câu trả lời đâu, như các cụ hay nói là " rối như tơ vò ". Tất nhiên, tôi có hỏi bố mẹ, ông bà về những câu hỏi này của mình, đáp án nhận lại đều giống nhau: " Lớn lên thì hiểu ".
Và rồi những thứ rất đời: học hành, thi cử, công việc, chơi bời, yêu đương đã dần chen chân, len lỏi vào tâm trí tôi, cuốn những tò mò kia đi mất. Tôi nhận ra, " Lớn lên thì hiểu " ở đây là tôi hiểu rằng chẳng một ai là có thể thật sự trả lời được những câu hỏi trên. Con đường này tôi cần phải đi một mình.
Họ bận
Bận làm việc. Bận sống. Bận lo toan cuộc sống. Bận cố gắng làm hoàn thành mục tiêu mà người đời bao lâu nay cho rằng cần phải như vậy. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Khi việc đợi bộn bề được tạm gác lại, tôi lại bận nghĩ, bận suy, bận đi tìm câu trả lời cho câu hỏi thuở ấu thơ. Lại là một vòng lặp bất tận, chỉ khác là vòng lặp này giờ đã to hơn. Tôi không trách móc hay than vãn gì về những việc bận này. Nó là việc phải làm để sinh tồn, từ đó có hành trang kiến thức để tôi chiêm nghiệm. " Tơ vò " dần được gỡ rối dù chưa hẳn là rõ ràng để nhìn tường tận từng sợi. Tôi không thỏa mãn nhưng có chấp nhận, có lòng tin. Chấp nhận vì đã quá mệt khi tự bơi trong tâm trí mình. Tôi tin rằng:* Chúng ta ( Con người ) có 2 phần chính:
1. Thể xác ( Người ) là tập hợp của vô số chất, phản ứng hóa học thần thánh nào đó tạo ra một cá thể hoàn hảo, thích nghi với môi trường sống hiện tại: Tim đập di chuyển máu, Phổi đập để tuần hoàn không khí, Dạ dày co bóp để nghiền thức ăn,...Ý tôi là thể xác chúng ta có thể hiểu là một bộ máy hoàn hảo, hoạt động với từng bộ phận có chức năng nhiệm vụ riêng giúp bộ máy trơn tru.
2. Linh hồn ( Con ) là một thứ tôi xin phép phải nói là khốn nạn nhưng cũng rất thú vị. Nó khôn nạn vì nó mang cảm xúc Tham, Sân, Si, Nghi, Mạn dẫn ta đến Hỉ, Nộ, Ái, Ố. Nó dẫn ta nhưng không phải trong vô thức, ta có thể nhìn thấy nó, nhìn thấy những gì nó làm, chỉ khi lúc đấy sự thú vị mới bắt đầu.
Suy cho cùng, trước mắt chúng ta chẳng cần phải đi tìm " Rốt cuộc chúng ta là cái quái gì đâu ". Từ rốt cuộc ở đây tôi có thể hiểu là tận cùng, tìm câu trả lời cuối cùng để không còn một câu hỏi nào khác. Ít nhất là thời điểm hiện tại, tôi thấy chúng ta chả " Rốt cuộc " được đâu. Biết mình là con người, biết thể xác, linh hồn hoạt động như nào, chăm chút, nuôi dưỡng cho nó. Biết mọi thứ xung quanh ta vận hành như nào để sinh tồn, để tồn tại đã. Dẫu biết những gì mình đang làm có thể là một tấm sương mù che đi tấm gương nhưng hơn hết phải sống sót thật tốt qua sương mù đã.
Thế gian cần thêm nắng, sự lặng im và bớt đi những cuộc họp

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
