[CTQ2] Định Danh Tình Yêu
Chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn được lắng nghe mạnh mẽ đến vậy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bài viết này 🍀
Tôi là con gái của Cha Mẹ mình.
Tôi chào đời vào một buổi sáng mùa xuân, giữa tháng Hai Âm lịch. Tôi là con út trong một gia đình hoà thuận, tương đối đủ đầy - về cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi sống vô tư và hầu như không cần lo nghĩ về cơm áo gạo tiền đến lúc Tốt nghiệp Đại học.
Mẹ tôi là cựu giáo viên ở một trường Trung học phổ thông, Cha tôi là Cán bộ hưu trí từng công tác tại Uỷ ban nhân dân địa phương. Cha Mẹ ảnh hưởng đến tính cách lẫn dự định tương lai của tôi theo nhiều cách, trong đó có vài cách tôi không muốn chút nào.
“Con gái học cao quá khó lấy chồng.” và “Rồi sau này lập gia đình, con phải an phận thôi chứ không bay nhảy mãi được.” là hai điều Cha nhắc tôi từ nhỏ đến lớn.
Còn Mẹ, “Sao con không được điểm Mười/Giải Nhất”, “Con cao vậy mà ném bóng không vào rổ hả”. Tôi không chắc là Mẹ sẽ không bao giờ hài lòng dù tôi có đạt thành tích tốt đến mức nào chăng nữa, hay ngay từ đầu Mẹ đã chẳng kỳ vọng gì ở tôi.
Dù thế, Cha Mẹ vẫn trang bị cho tôi đầy đủ kiến thức lẫn kỹ năng để sinh tồn giữa xã hội cạnh tranh. Cha Mẹ luôn nói lời ngọt ngào, động viên tôi hãy vui vẻ, đừng áp lực. Vậy cảm giác khó chịu chẹn ngang cổ họng này là sao đây?
Mọi thứ ba mẹ cho con, chỉ là để con có một nghề đủ nuôi thân, để con đi làm vài năm thì làm quen ai đó rồi kết hôn, có em bé và bắt đầu guồng quay gia đình – nhà cửa – con cái – nội ngoại như những người chị khác. "Còn việc to tát hơn để đàn ông gánh". Ba mẹ mong con dĩ hoà vi quý ở nơi làm việc, gặp điều bất bình thì ráng ngó lơ, miễn sao giữ được công việc. "Tất cả vì bản thân con thôi." Thực chất, ba và mẹ không tin con gái của ba mẹ làm được nhiều hơn những điều mà mọi người xung quanh vẫn làm, đúng không ạ?
Cha Mẹ không sai. Cha Mẹ chỉ muốn điều tốt cho con mình. Nhưng mỗi lần tôi tâm sự về bức xúc với cấp trên hay bất mãn trong công việc, nếu Cha Mẹ nói với tôi điều gì khác ngoài “Ráng nhịn đi con” hay “Ở đâu cũng vậy thôi” thì tốt biết mấy.
Tại sao phụ nữ không thể tạo dựng và phát triển sự nghiệp của riêng mình khi họ có hoài bão và năng lực, mà lại trút gánh nặng đó lên vai người chồng? Và với tôi, việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái cũng không "nên" bị xem nhẹ hơn những việc "to tát" kia chút nào. Tôi không giống Cha Mẹ, tôi muốn tin rằng mình sẽ cân bằng được tất cả.
"Chỉ có Cha Mẹ mới yêu thương con cái vô điều kiện"
Có thật vậy không? Chẳng phải chính sự "vô điều kiện" đó đã bao gồm điều kiện tiên quyết là sợi dây máu mủ sao? Tôi ước gì mình có thể làm bạn và yêu thương Cha Mẹ vì chính bản thân Cha và Mẹ, chứ không phải vì trách nhiệm ràng buộc giữa Đấng sinh thành và con cái.
Nhưng tôi không thích suy nghĩ mình là bản sao của Cha Mẹ. Tôi không thích những đường nét giống Mẹ trên khuôn mặt mình. Tôi không thích tính cách nóng nảy, bốc đồng di truyền từ Cha. Tôi không thích việc bị Cha Mẹ phớt lờ cảm xúc.
Nhưng tôi không thích suy nghĩ mình là bản sao của Cha Mẹ. Tôi không thích những đường nét giống Mẹ trên khuôn mặt mình. Tôi không thích tính cách nóng nảy, bốc đồng di truyền từ Cha. Tôi không thích việc bị Cha Mẹ phớt lờ cảm xúc.
Lần cuối cùng tôi hoàn toàn thả lỏng và thoải mái khi trò chuyện cùng Cha Mẹ là khi nào, tôi không nhớ nữa. Dù tôi luôn yêu Cha Mẹ mình rất nhiều.
Không thể mở lòng với người mà ta yêu thương thật khổ sở.
Tôi từng là con ngoan trò giỏi điển hình.
Tôi là học sinh giỏi 12 năm Phổ thông, sinh viên Giỏi 4 năm Đại học và tốt nghiệp với tấm bằng Giỏi. Thành tích học tập tốt, hiền lành, không quậy phá, tôi là đứa nhỏ hiếm khi khiến thầy cô phiền lòng suốt những năm tháng cắp sách đến trường.
Mặt trái của “thành tích học tập tốt” ấy là tôi bị phụ thuộc vào chúng để cảm thấy tự tin, thấy mình có giá trị. Tôi dễ suy sụp khi bị điểm thấp hoặc khi mắc sai lầm (dù là nhỏ xíu). Những lúc như vậy tôi cảm giác tất cả mọi người, bạn học, thầy cô đang rì rầm bàn tán về tôi.
Nhưng nếu không có những kỳ thi và những danh hiệu, liệu mình có nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ôn lại những kiến thức đã học? Liệu mình có thể dốc toàn lực hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được giao phó?
Câu hỏi đó cùng tôi lên giảng đường Đại học đến những năm đầu đi làm.
Tôi yêu thích âm nhạc và hội họa từ nhỏ, nhưng nhận thấy bản thân không có thiên phú lẫn đam mê nên không dám dấn thân sáng tác. Tôi cũng thích môn Sinh học và thích tìm hiểu kiến thức về cơ thể Người, nhưng không đủ nhiều để chọn con đường nghiên cứu học thuật. Việc Cha Mẹ định hướng tôi học các môn khối B để theo ngành Y - Dược càng thôi thúc tôi lựa chọn ngành nghề khác.
Tháng 4 năm lớp 12, tôi quyết định điền ngành Công nghệ thông tin vào vị trí đầu tiên trong hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học. Không phải vì đam mê, thực lòng đến hiện tại tôi vẫn không hứng thú hay yêu thích những con số hay thuật toán rối rắm. Hồi đấy, ngành Công nghệ thông tin bắt đầu trở thành xu hướng, và luôn luôn gắn với cụm từ "lương cao". Lực học các môn Tự nhiên và Ngoại ngữ của tôi khá ổn, tôi nghĩ nếu mình có khả năng thì thử sức xem sao.
4.5 năm Đại học và 3 năm đi làm, tôi bị chương trình học lẫn công việc thực chiến vùi dập không ít lần. Mỗi lần như vậy tôi đều hoang mang, hoài nghi năng lực của bản thân hệt như thời còn học Phổ thông. Một ngày không đẹp trời nọ, sau khi thể xác và tinh thần đều kiệt quệ vì quá để tâm đến ánh mắt người khác, cuối cùng tôi cũng tự mình trả lời được câu hỏi rối rắm kia:
Khi lấy sự phát triển của bản thân làm động lực (thay vì lấy sự đánh giá bên ngoài làm thước đo), sức bền trên hành trình phấn đấu ổn định hơn nhiều.
Dù có vấp váp, có nản chí, tôi chưa từng hối hận "Giá như ngày đó mình chọn ngành khác". Công việc hiện tại là một công việc tốt, thu nhập ổn, phù hợp với tính cách, kỹ năng và định hướng của bản thân.
Tôi nghĩ "tôi" của hiện tại có thể khiến "tôi" năm 16 tuổi tự hào.
Tôi là người hâm mộ văn hoá Hallyu[1], đặc biệt là K-pop[2].
Thần tượng K-pop không đơn thuần là ca sĩ, vũ công hay diễn viên, mà là nghề bán hình tượng.
“Hình tượng bạn trai/bạn gái” đó gò ép thần tượng K-pop vào những tiêu chuẩn hà khắc về ngoại hình, cách phát ngôn và ứng xử... Đặc biệt, thần tượng nữ thường bị ghét bỏ, công kích vì những điều vô lý, thậm chí bịa đặt. Họ thường bị chỉ trích đầu tiên khi công khai hẹn hò, và luôn là đối tượng bị những hành vi quấy rối nhắm đến nhiều hơn. Bất công là thế, tuổi nghề của thần tượng nữ thường ngắn hơn các đồng nghiệp nam.
Tôi từng là một người hâm mộ K-pop ưa chỉ trích. Thời học sinh tôi chủ yếu theo dõi các nhóm nhạc nam và luôn cảm thấy khó chịu với thần tượng nữ, vì họ cư xử quá "tự nhiên"; vì đôi ba đoạn phim cắt ghép "tố" họ bày tỏ thái độ với thành viên cùng nhóm; hay vì hời hợt, thiếu chuyên nghiệp trên sân khấu,... trăm nghìn lý do.
Rồi một biến cố đã thay đổi tôi mãi mãi.
Cố thần tượng Sulli Choi quyên sinh ngày 14 tháng 10 năm 2019, khi chỉ mới 25 tuổi. Ngày hôm đó miền Trung mưa tầm tã, tôi biết tin chị qua đời khi đang chờ vào thi giữa kì môn Vật lý đại cương.
Sulli là diễn viên nhí kiêm cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng f(x). Chị hoạt động cùng nhóm từ năm 2009 đến năm 2015, sau đó rời nhóm để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Giai đoạn sau khi chị rời f(x), mạng xã hội Hàn Quốc lẫn Việt Nam có rất nhiều chủ đề phân tích (lẫn tranh cãi) về tình trạng bất ổn của Sulli.
Tôi từng để lại rất nhiều tương tác thể hiện sự đồng tình với những bình luận chỉ trích, chê bai nhắm tới chị ấy.
Suốt 6 năm sau khi Sulli qua đời, tôi không thể ngừng nghĩ, mình cũng là một kẻ xấu trong đám đông nhẫn tâm đẩy chị ấy vào đường cùng.
Rất nhiều thần tượng đang ngày đêm làm việc chăm chỉ, kính nghiệp và trân trọng người hâm mộ vẫn chịu vô vàn áp lực và tiêu chuẩn hà khắc. Bao nhiêu người trong số họ đang tổn thương bị thù ghét phi lý? Đã có ai từng mang suy nghĩ muốn tự kết thúc? Nếu họ không làm điều vi phạm pháp luật hay sai trái đạo đức, tôi lấy tư cách gì chê bai hay chỉ trích những con người ấy?
Tôi thấy khó chịu khi bản thân phải nghe những lời nói sặc mùi định kiến giới, khi bị xem nhẹ năng lực vì "là con gái", trong khi dồn sự khó chịu đó sang những cô gái, những người phụ nữ khác.
Tôi từng đạo đức giả, tiêu chuẩn kép như vậy đó.
Tôi là người bạn, là đồng nghiệp của ai đó.
Bạn bè tôi hồi nhỏ đa số là các bạn học.
Ngày đó, những bạn đi học đầy đủ và đúng giờ, dò bài cũ luôn thuộc ro ro, kiểm tra luôn đạt điểm 9 điểm 10, tôi đều mặc định là “bạn tốt”; còn những bạn “ngoài luồng” thì thành “bạn chưa tốt” hết.
Khuôn mẫu ấy khiến tôi đánh mất bao cơ hội để kết giao với những người bạn mới. Vậy nên trước kia tôi không có nhiều bạn, và đến hiện tại vẫn rất ít bạn bè thân thiết. Tôi khá chắc bạn thân của tôi có một (hoặc nhiều) người bạn khác thân hơn tôi.
Đi làm vài năm, tôi nhận thấy mình dễ làm quen và trò chuyện với các đồng nghiệp nữ hơn hẳn các đồng nghiệp nam. Vì cùng là phụ nữ nên có nhiều chủ đề nói chuyện hơn chăng?
Ban đầu là đôi ba câu trao đổi nhanh về công việc, công ty, đối tác; giới thiệu dự án, phân công và báo cáo các đầu việc trong ngày; tiến độ ra sao; đầu việc nào đang gặp vấn đề; đầu việc nào sẵn sàng bàn giao cho khách hàng; hôm nay bộ phận của mình có nhân viên nào mới... Đại loại thế.
Khi đã thân thiết hơn, hội chị em chúng tôi chia sẻ cho nhau nghe những chủ đề ngoài công việc: quê quán, gia đình, học Đại học ở đâu, ngày nghỉ thường làm gì, có hay đi nhà sách không, muốn uống cà phê hay trà sữa, thích dùng kem nền hay phấn nước, chị/em đã khám tiền sản/tiêm ngừa HPV[3] chưa... Tôi cũng thích nghe các chị tâm sự chuyện gia đình, chồng con.
Từ một con bé ngại mở lòng nói về bản thân, tôi trở thành cô gái mong ngóng tới buổi sáng đi làm để tiếp tục những câu chuyện không hồi kết như thế. Bởi tôi luôn yên tâm rằng mình không bị phán xét.
Tôi có thêm những người bạn mới, là chị em đồng nghiệp của mình.
Tôi sẽ là mẹ những đứa trẻ mà tôi yêu thương.
Một năm trở lại đây tôi nghĩ nhiều đến chuyện con cái. Một vài suy nghĩ là về kế hoạch lập gia đình, khi nào sinh con, sinh bao nhiêu con, sinh con đầu lòng bao lâu thì sinh bé thứ hai thứ ba, nên mang thai tự nhiên hay can thiệp Y học…; nhưng hầu hết thời gian tôi dành để tưởng tượng, mộng mơ.
Biết có một bào thai đã thành hình rồi dần dần lớn lên trong cơ thể mình là cảm giác như thế nào? Tôi sẽ làm mẹ ra sao? Dịu dàng hay đanh thép, nuông chiều hay kỷ luật, để con phát triển theo thiên hướng riêng hay gò ép con theo tiêu chuẩn của bố mẹ? Các con sẽ dõi theo bố mẹ với ánh mắt nào? Yêu thương, ngưỡng mộ hay chán chường, thất vọng?
Nếu có điều kiện, tôi muốn đưa con đi thật nhiều trong khả năng. Để con gặp gỡ và làm quen những con người mới, những bạn bè mới. Để con thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và hiểu được rằng hoàn cảnh của mỗi người không ai giống ai, rồi con sẽ chiêm nghiệm về cuộc sống của mình, dưới lăng kính của riêng con – dù lúc ấy con là em bé 8 tuổi hay là cậu trai, cô gái 16 tuổi.
Các con sẽ nhìn ngắm thế giới xung quanh và vẽ nên thế giới của riêng mình thế nào đây?
Ngay lúc đang ôm ấp những giấc mơ êm đẹp, giác khó chịu chẹn ngang cổ họng khi xưa đột ngột xuất hiện: liệu tôi có đang vô thức tìm kiếm gì đó trong mối quan hệ giữa mình và những đứa con còn chưa thành hình?
Có thể, tôi chỉ đang ảo tưởng rằng, nếu tôi yêu thương và nuôi dạy con mình theo cách mà Cha Mẹ tôi ngày trước không thể, thì những sứt mẻ giữa tôi và Cha Mẹ sẽ được hàn gắn. Tôi vô tình đẩy trách nhiệm chữa lành tổn thương của bản thân lên con mình từ rất lâu trước khi các con chào đời.
Tôi ích kỷ thật đấy.
Gửi các con của mẹ đang ở một vũ trụ nào đó, Mẹ rất muốn, nhưng hiện tại mẹ chưa sẵn sàng đón các con, nên vài năm nữa chúng mình hãy gặp nhau nhé. ...Không, khi nào mấy đứa thấy mẹ đủ ngầu rồi thì hãy đến gặp mẹ nhé!
Vậy Tôi là ai?
Từng là cô con gái ngoan hiền ở nhà, là học sinh kiểu mẫu trên trường học. Một người bạn đôi khi xởi lởi, có lúc lạnh lùng. Một người đồng nghiệp, một cấp dưới luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.
Một người hâm mộ K-pop nhiệt thành, cũng là kẻ hèn nhát nấp sau màn hình gián tiếp đẩy một cô gái đến đường cùng.
Sau này sẽ là bạn gái, người vợ, người bạn đồng hành của ai đó, rồi sẽ là mẹ những đứa con của tôi và người đó.
Gia đình là tế bào của xã hội. Trường học, công sở hay giới giải trí... đều là những xã hội thu nhỏ. Giả sử những mối quan hệ trong những xã hội đó biến mất, liệu tôi có còn là tôi?
Khi đó tôi vẫn là một người phụ nữ, một con người bình thường thôi, đúng vậy chứ?
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025
Nguyễn Lê Thiên Như
nguyenlethiennhu1303@gmail.com
Chú thích:
[1]: Làn sóng Hàn Quốc, còn gọi là Hàn lưu hay Hallyu (tiếng Hàn: 한류; Hanja: 韓流; Romaja: Hallyu; McCune–Reischauer: Hallyu; Hán-Việt: Hàn lưu, listenⓘ, có nghĩa là "làn sóng/dòng chảy" trong tiếng Hàn), hay còn có tên gọi đầy đủ là làn sóng văn hóa Hàn Quốc, là sự gia tăng phổ biến toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc kể từ thập niên 1980. (theo wikipedia.org/wiki/Làn_sóng_Hàn_Quốc)
[2]: K-pop (tiếng Hàn: 케이팝; Romaja: keipap), viết tắt của cụm từ tiếng Anh Korean popular music tức nhạc pop tiếng Hàn hay nhạc pop Hàn Quốc, là một thể loại âm nhạc bắt nguồn từ Hàn Quốc như một phần của văn hóa Hàn Quốc. (theo wikipedia.org/wiki/K-pop)
[3]: HPV (viết tắt của cụm từ tiếng Anh Human papillomavirus), là một loại virus lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất. Trong phần lớn các trường hợp, bệnh do HPV gây ra không gây nguy hại gì cho sức khỏe. Ngược lại, virus cũng có thể gây ra mụn cóc sinh dục hoặc một số loại ung thư. HPV là nguyên nhân chính gây bệnh ung thư cổ tử cung. (theo vinmec.com/vie/bai-viet/virus-hpv-co-gay-ra-nhung-benh-gi-vi)

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này