[CTQ2] Con người giữa những quy luật của tự nhiên
Khi thời gian trôi qua, chúng ta không còn là chúng ta nữa thì sao?
* Tôi là ai, con người là gì?
Có rất nhiều cách để định nghĩa về con người qua những lĩnh vực khác nhau. Trong sinh học, con người là 1 loài động vật có vú, tiến hóa từ tổ tiên chung với loài vượn và có não bộ phát triển mạnh mẽ. Về mặt Triết học, René Descartes từng phát biểu rằng: ‘Tôi tư duy, nên tôi tồn tại’, đã cho thấy quan điểm tư duy là cốt lõi của con người.
Còn theo góc nhìn giản dị của tôi - một con người tự nhìn về mình thì chúng ta có 2 phần chính: thể xác và linh hồn.
- Thể xác: là phần hữu hình, có thể nhìn thấy và sờ nén được, là phần tiếp nhận mọi tác động, mọi cung cấp từ môi trường bên ngoài. Một cơ thể con người bao gồm 78 cơ quan nội tạng phân bố thành nhiều hệ như hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ hộ hấp,… Chúng làm việc mỗi phút giây theo quy trình chẳng biết ai đã thiết lập để duy trì thể xác chúng ta được sống.
- Linh hồn: là phần vô hình mà chúng ta hay gọi chung là thế giới bên trong. Linh hồn sẽ là những cảm xúc, lý trí, tư duy, bản năng,… và vô số thứ khác mà chúng ta tự định nghĩa. Vì vô hình nên linh hồn là do chúng ta tự cảm nhận và tô vẽ nên, nó tốt đẹp hay xấu xí tùy thuộc định nghĩa của mỗi người về bản thân họ.

René Descartes: 'Tôi tư duy, nên tôi tồn tại' (Nguồn: internet)
* Linh hồn khiến chúng ta trở nên đặc biệt
Với ánh nhìn đầu tiên, chúng ta có thể nhận biết người này và người kia dựa vào sự khác biệt về ngoại hình. Người khác hoặc chính bạn cũng có thể dựa vào ngoại hình để phân biệt bạn của hiện tại và bạn của chục năm về trước. Thế nhưng, thể xác ‘tươi’ này của chúng ta chỉ là đang tồn tại về mặt sinh học và vật lý. Cũng như con tàu Theseus hay bao đồ vật, sinh vật khác cũng đang hiện diện trên thế giới này theo thời gian, chỉ khác đồ vật thì không tự chuyển động được.
Người khác nhìn bạn từ bên ngoài giống như chúng ta nhìn con tàu Theseus. Người khác nhớ về bạn là một người bạn cùng lớp, thấp bé và trầm tính cũng như chúng ta hình dung một con tàu cổ đã đồng hành cùng anh hùng Theseus trải qua những hành trình đầy thử thách khi ai đó đã nhắc đến con tàu Theseus trong cuộc trò chuyện. Một người khác sẽ nhớ bạn là một tình nguyện viên hoạt bát và tốt bụng cũng như chúng ta đã nghĩ đến một con tàu diện mạo khá mới, được xem là tàu Theseus phiên bản thay da đổi thịt. Những gì người khác thấy là sắc thái, lời nói, hành động,… mà chúng ta bộc lộ qua thể xác. Người khác sẽ nhớ về bạn qua những chuyện họ ấn tượng trong hành trình bạn đã sống.
Người khác nhìn bạn từ bên ngoài còn bạn thì tự nhìn mình từ bên trong.
Bạn cảm nhận rõ nhất linh hồn của chính mình. Linh hồn không có hình dạng, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào nhưng lại là thứ giúp chúng ta biết mình là duy nhất trong thế giới này. Nó cho ta ý thức rằng mình đang sống, rồi sẽ chết đi, biết suy tư về chính mình và ý nghĩa của sự tồn tại. Những cảm xúc yêu thương và hờn ghét, thất vọng, đau khổ rồi lại hạnh phúc khiến chúng ta phải đặt lại định nghĩa cho từ ‘sống’. Niềm tin đặt vào những điều chưa xảy ra hay cảm giác kết nối với những vô hình lớn lao hơn cho chúng ta cảm giác sự rộng lớn của vũ trụ. Và chính những điều đó, linh hồn khiến mỗi chúng ta trở nên đặc biệt hơn.
* Khi thời gian thay đổi, chúng ta có còn là chúng ta?
Một phát biểu nổi tiếng của triết gia Heraclitus mà có lẽ ai cũng từng nghe:
‘Không ai tắm hai lần trên một dòng sông’
Khi bước xuống dòng sông lần thứ hai, nước đã chảy đi, dòng sông đã khác và người bước xuống sông đó cũng không còn như trước. Heraclitus ngụ ý rằng bản chất của vũ trụ là thay đổi, không có gì cố định tuyệt đối theo thời gian. Vậy khi thời gian trôi qua, vạn vật vận động và biến đổi, chúng ta có còn là chúng ta không?
Con người chỉ là một loài sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ bao la, chịu tác động của quy luật tự nhiên, chúng ta đã luôn thay đổi. Chúng ta ở hiện tại và ở một giây trước đã khác nhau rồi, thay đổi dường như là một điều tất yếu và hiển nhiên.
Vậy điều gì khiến con tàu Theseus dù đã được thay mới tất cả bộ phận vẫn được chúng ta gắn với cái tên ấy? Điều gì khiến người khác dễ dàng khẳng định bạn của bây giờ và bạn của chục năm trước là cùng một người?
Có thể sự khẳng định nhẹ nhàng đó đôi khi là sự hoài nghi nặng nề mà bạn đã hoặc đang mang trong mình suốt một thời gian dài. Từ lúc nhận thức được thế giới bên trong mình, theo dòng chảy thời gian, bạn nhận thấy mình thay đổi gần như toàn bộ. Từ làn da trắng thành nâu đen, từ một người ốm gầy thành mập mạp, từ tính cách dịu dàng thành người hay nóng nảy hay từ hướng ngoại thành hướng nội… Bạn của bây giờ thấy mình như một người hoàn toàn khác so với quá khứ, có thể tốt hơn, có thể xấu hơn. Đôi khi vì quá khác biệt mà tự hỏi mình có còn là mình không, mình đã trở thành ai rồi.
Nếu bạn đã từng như vậy xin đừng hoang mang. Bạn chỉ đang thay đổi để phù hợp với thời điểm đang sống thôi, cũng giống như hàng vạn vật trong vũ trụ đang thay đổi để thích nghi và tồn tại. Dù bạn vẫn giữ được sự dịu dàng của mười năm trước, hay đã có thêm nét gắt gỏng cũng chẳng sao cả. Sự dịu dàng để bạn thể hiện yêu thương, gắt gỏng để bảo vệ mình trước sự ức hiếp bên ngoài. Mọi thay đổi đều có lý do của nó, cuối cùng cũng là giúp bạn phù hợp với nếp hiện tại.

Xin đừng hoang mang, mọi thay đổi đều có lý do của nó (Nguồn: internet)
* Nếu chúng ta không còn là chúng ta nữa thì sao?
Người ta thường có tâm lý e dè khi nghĩ rằng mình thay đổi mất rồi, mình không còn như xưa nữa, nghe giống một kiểu phản bội chính mình của quá khứ. Nhưng hãy chấp nhận rằng thay đổi là một phần rất đỗi tự nhiên của cuộc sống và cũng là một điều đẹp đẽ trong hành trình sống. Sự thay đổi giúp chúng ta trân trọng hiện tại hơn, không quá níu kéo quá khứ, vì chuyện gì cũng sẽ trôi qua, thời gian không quay trở lại được.
Thế nhưng, nếu chúng ta không còn là chúng ta nữa, vậy tại sao người khác dễ dàng khẳng định bạn bây giờ và bạn của mười năm trước là cùng một người?
Trong khi chính bạn còn đang nghi hoặc về bản thân mình thì tại sao người khác dễ dàng khẳng định điều đó nhỉ?
Mỗi người khi sinh ra đều có một hình hài và một linh hồn ẩn náu. Dù thời gian có sức mạnh thay đổi lớn lao thế nào, biến đổi hoàn toàn thể xác một con người, ban phát những bài học và trải nghiệm khiến linh hồn trở nên già dặn hơn thì sự hợp nhất đó, chúng ta đó vẫn luôn là duy nhất trong vũ trụ này.
Người khác và bạn cùng có ký ức về bạn của mười năm về trước nhưng người khác dễ dàng nhìn thấy từ bên ngoài và chấp nhận bạn đã thay đổi. Trong khi bạn vẫn mang tâm lý e dè về sự thay đổi kèm mớ hỗn độn và rối rắm trong những bản thể linh hồn của mình.

Điều người khác thấy không hẳn là điều bạn đang thấy (Nguồn: internet)
Tóm lại, nói chúng ta vẫn luôn là chúng ta cũng đúng vì mỗi chúng ta là duy nhất trong vũ trụ. Nhưng nếu chúng ta không còn là chúng ta nữa cũng chẳng thể cãi sai vì quy luật thay đổi của tự nhiên. Con tàu Theseus được thay mới dần theo thời gian kia liệu có còn chính là con tàu Theseus như trước nữa không vốn là câu chuyện nghịch lý triết học tồn tại từ rất lâu vẫn chưa có lời giải đáp và sẽ còn được nhắc đến trong tương lai.
Theo dòng chảy thời gian, nghịch lý ấy có thể vẫn tồn tại, chúng ta có thể vẫn mang trăn trở về chúng ta, thế giới bên ngoài vẫn sẽ thay đổi, vạn vật sẽ luôn vận động, cuộc sống sẽ phát triển và thời đại sẽ biến đổi không ngừng. Mỗi người vẫn đang sống, ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi và làm việc mỗi ngày dù họ vẫn là họ hay không còn là họ nữa, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
Chúng ta lái xe rất mượt dù không hiểu động cơ bên trong hoạt động thế nào, chúng ta sử dụng máy tính hàng ngày mà không cần biết kiến trúc phần cứng ra sao, và chúng ta cũng có thể sống tốt dù chẳng biết mình là ai. Thuận theo tự nhiên mà sống đôi khi lại khiến ta thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc và bình yên hơn rất nhiều.
Vi Nâuu
vivo74513@gmail.com

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

thiendokim
Bài viết rất hay. Cảm ơn bạn,
- Báo cáo
Vi Nâuu
Cảm ơn bạn đã đọc ❤❤
- Báo cáo