Mở đầu: Từ khi tạm hoàn thành quá trình tiến hóa, nhân loại thừa kế bộ gen vượt trội với những đoạn mã ADN được chắt lọc kĩ càng. Con người nhận thức được thế giới xung quanh, cảm nhận được sự chuyển động vạn vật. Những bộ gen vĩ đại không cho phép loài người giới hạn bất cứ điều gì. Sở hữu một đoạn mã gen tò mò nào đó, con người được thôi thúc tiến về phía trước để nắm bắt mọi thứ kể cả tìm hiểu những thứ trừu tượng, gần như vô hình, điển hình như là bản ngã, sâu thẳm bên trong bản thân mỗi người vậy. Tổ tiên chúng ta bắt đầu quý trọng tri thức, là sự đúc kết từ quá trình trải nghiệm, chiêm nghiệm và rút kinh nghiệm. Mỗi cá thể như vậy lại mang trên mình những hành trình riêng. Khi số lượng cá thể tăng lên, hằng hà sa số những hành trình ấy ngày càng tăng, đến độ ngột ngạt. Khi ấy, cá nhân nào có nhu cầu tạm tách khỏi khu hỗn độn đó để nghỉ ngơi, để nhìn lại, để đánh giá và để học hỏi, họ lại ngỡ ngàng “rốt cuộc chúng ta là...cái quái gì?”
Bàn luận: Vào một ngày nào đó của thế kỷ 13 TCN, những con thuyền lênh đênh ngoài khơi xa cùng giai thoại về chàng dũng sĩ Theseus đã khiến vị triết gia Plutarch có những suy tư về liên hệ giữa cội nguồn của nội tại và sự thay đổi của những yếu tố ngoại lai. Câu chuyện về con tàu Theseus [Theseus là con trai của vua Aegeus. Nhà vua đã thua trong trận chiến với vua Minos và mắc nợ ông ta một món nợ lớn. Sau đó, vua Aegeus đã cử một đoàn gồm 7 chàng trai và 7 cô gái đi khám phá mê cung chứa Minotaur, một con thú hung dữ. Và Theseus đã tình nguyện đi với tư cách là một trong 7 chàng trai. Họ phải đi thuyền đến Crete. Vua Aegeus đã vô cùng đau buồn khi nghĩ đến việc con trai mình có thể sẽ phải hy sinh, nhưng Theseus trấn an ông rằng nếu anh sống sót trở về, con tàu sẽ mang những cánh buồm trắng. Nếu anh ta chết, cánh buồm vẫn sẽ mang màu đen. Tuy nhiên, sau khi khám phá mê cung trở về, dù sống sót nhưng Theseus đã quên thay đổi màu sắc của cánh buồm. Nhà vua lúc đó đã lao mình từ vách đá xuống khi nhìn thấy con tàu có cánh buồm đen.]. Từ hình tượng con tàu của một mẩu chuyện thần thoại, vị triết gia yêu cầu chúng ta không ngừng tìm kiếm những lý luận hay ho cho vấn đề “Nếu từng bộ phận của con tàu Theseus được thay dần theo thời gian, liệu con tàu này có còn chính là con tàu Theseus như trước kia hay không?”
Xét theo trường phái triết học Mac, chúng ta có một trong sáu cặp phạm trù triết học có thể áp dụng cho câu chuyện đang bàn tới này là: bản chất – hiện tượng. Bản chất của một sự vật là sự tổng hợp tất cả những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong của sự vật và quy định tính chất của sự vật đó; trong khi hiện tượng là sự biểu hiện bên ngoài trực tiếp của bản chất. Trở lại vấn đề đang bàn luận, con tàu Theseus, hay nói đúng hơn là con tàu mang tên Theseus – người dẫn đầu một đoàn người thực hiện một nhiệm vụ nhà vua giao phó. Ta tạm thấy, bản chất của con tàu là một hệ thống có liên hệ giữa các bánh răng, bánh lái, ròng rọc, cột buồm,...để rẽ nước, dẫn tới một sự dịch chuyển vật lý. Song, hiện tượng của con tàu chính là phương tiện vận chuyển con người, hàng hóa,...từ nơi này đến nơi khác trong một khoảng thời gian nhất định, cụ thể trong trường hợp này là đoàn người Theseus đã dùng con tàu đi từ miền đất Athens đến đảo Crete. Ứng dụng vào trường hợp “nghịch lý con tàu Theseus” với nội dung cần bàn luận rằng “Nếu từng bộ phận của con tàu Theseus được thay dần theo thời gian, liệu con tàu này có còn chính là con tàu Theseus như trước kia hay không?”, có vẻ như tác giả muốn bàn đến tầng ý nghĩa bóng bẩy của hiện tượng để bàn bạc đến lý thuyết cho một cách sống hay cách phát triển tư duy trong một không gian sống là thế giới rộng lớn tuy có giới hạn về địa lý và vật chất nhưng lại bất tận về không gian và tư tưởng. Nếu từng bộ phận của con tàu được thay dần (do hao mòn vật lý trong quá trình vận hành) nhưng những bộ phận được thay ấy không thay đổi về mặt cấu trúc, vẫn giữ nguyên vai trò chức năng của mình trong hệ thống (tức là các bộ phận được thay xong, con tàu vẫn là con tàu chứ không thể có chuyện con tàu thành viên kẹo) thì những thay thế ấy là tất nhiên không gây ra sự biến đổi bản chất. Song, nếu đặt vấn đề vào hệ quy chiếu hiện tượng, con tàu Theseus chỉ được công nhận là chính con tàu ấy khi con tàu chở theo đoàn người Theseus và có mục đích là chở đoàn người này đi thực hiện một nhiệm vụ vẻ vang nào đó (nhiệm vụ tiêu diệt quái vật), hoặc nếu không còn chở theo đoàn người có một người tên Theseus ấy thì con tàu vẫn phải giữ được mục đích là đi thực hiện nhiệm vụ cao cả đó (nhiệm vụ tiêu diệt quái vật). Tức là, bản chất cố hữu rồi, hệ quả từ hiện tượng mới chính là điều ta cần chú ý để chăm chút, bảo trì, và giữ gìn.
Hệ thống pháp luật của hầu hết các quốc gia ngày càng hoàn thiện cùng những cuộc cải cách, đấu tranh không ngừng về nhiều khía cạnh trong xã hội từ các cộng đồng đã khiến hầu hết các quốc gia có những cấu trúc xã hội và thể chế chính trị cũng ngày càng đề cao vị trí con người, hay đúng hơn là tối ưu hóa việc cá nhân hóa (thể hiện thông qua nhân quyền, hệ thống tư pháp ngày càng chi tiết trong những điều luật quy định về quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cá nhân). Cũng chính từ đây, những thông tin liên quan đến khái niệm cá nhân hay cá nhân hóa từng ngày từng giờ trở nên phổ biến, thu hút sự chú ý của nhân loại. Cùng tìm hiểu sơ lược một vài khái niệm tương ứng với chủ đề ta đang bàn đến: bản thể, bản chất con người, cái tôi và bản sắc. Bản thể là khái niệm triết học để chỉ những yếu tố cơ bản và cốt lõi nhất tạo nên sự tồn tại và bản chất của con người. Bản chất con người là thể thống nhất về các khía cạnh: cấu tạo sinh học, về tư duy tổng thể và hệ thống ứng xử với các mối quan hệ xã hội. Cái tôi là một ý thức hệ về cá nhân (gồm sự tự nhận thức được giá trị, nhân phẩm và cốt cách cá nhân) để phân biệt một cá nhân này với những cá nhân khác trong xã hội. Bản sắc là những yếu tố tốt đẹp tạo nêntính chất đặc thù, nói chung.
Xét theo phạm vi cá nhân, cá thể độc lập thì bốn khái niệm trên như những bước phát triển đa diện, đa tầng của cá nhân trong xã hội: mỗi cá nhân có bản thể và mang trong mình bản chất con người, tức là mỗi cá thể từ khi được sinh ra đã đón nhận thế giới xung quanh với những yếu tố cố hữu (đất, nước, lửa, không khí,...); cơ thể con người là một thể thống nhất của các tế bào có các mối liên hệ tất nhiên về cấu tạo để thực hiện chức năng riêng giúp cơ thể “vận hành” tương tác với chính mình và với thể giới bên ngoài (các tế bào tạo nên máu, mô, cơ,...và các cơ quan nội tạng, não để con người thực hiện quá trình trao đổi chất để tồn tại về mặt sinh học, cơ học đồng thời giúp con người thực hành suy nghĩ để phát triển quá trình học tập, ghi nhớ, ứng dụng từ đó hình thành tư duy, suy nghĩ riêng). Nền tảng tự nhiên cố hữu đã được xây dựng xong, thì sự cá nhân hóa cá thể bắt đầu khi cái tôi xuất hiện. Đến một thời điểm nào đó tại một không gian tương hợp đó, cá thể bắt đầu ý thức được giá trị, nhân phẩm và cốt cách của bản thân. Tức là cá nhân nhận thức được đối với cuộc sống này, bản thân đang ở vị trí nào: tạo ra được giá trị gì cho xã hội; quan điểm và ứng xử như thế nào với thời cuộc, với những hiện tượng khác đang diễn ra trong xã hội; quyết định bản thân sẽ trở thành người như thế nào và muốn đạt được những điều gì trong cuộc đời mình. Quá trình này liên tục đưa ra những lựa chọn lớn và cốt lõi, được xem như định hướng cho “con tàu Theseus” trong mỗi cá nhân vậy: dấu vân tay sinh học, đặc điểm nhân dạng sinh học cùng với “dấu vân tay” tư duy giúp cá thể tự thân cá nhân hóa để “tách” mình khỏi đám đông. Tư duy, tự gợi mở, sàng lọc, quyết định,...là một quy trình khép kín nên dường như không tránh khỏi sai sót, có những lựa chọn phù hợp thì cũng có những lựa chọn cực kì tồi tệ. Do đó, kết quả của quá trình này sẽ tạo ra bản sắc cá nhân: những tinh túy, tinh hoa về tư duy, suy nghĩ, hành động khiến cá nhân đặc biệt, cá tính hơn.
Ngày nay, nguồn thông tin và sự chia sẻ nguồn ấy của con người đã không còn bị giới hạn bởi không gian, thời gian, khoảng cách địa lý, khác biệt về lịch sử hay tôn giáo, tín ngưỡng, chủng tộc,... Sự tự do được tiếp cận thông tin và tự do được sử dụng thông tin đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng bản thân mình đang được tự do trong mọi khía cạnh, mà không hề biết vấn đề mới xuất hiện: loay hoay giữ mình trong khi ứng xử với thế giới bên ngoài đang thay đổi chóng mặt. Mọi sự đều vận hành như vốn có là vậy, vận hành khiến vạn vật thay đổi, như cơ thể con người mỗi giây mỗi phút đều đang xảy ra hàng chục hàng trăm phản ứng sinh hóa bên trong để đào thải chất độc, để tạo ra năng lượng nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể. Song, nhiều người cũng lo ngại thời điểm hiện tại công nghệ phát triển quá nhanh, điển hình là sự xuất hiện của AI – trí tuệ nhân tạo, khiến thông tin tràn lan với đủ mọi thể loại và hình thái. Và trước nguồn thông tin vồ vập như thế, con người chưa kịp “dọn dẹp” kho lưu trữ bên trong tâm trí, nội tâm mình để thích ứng, chọn lọc và sử dụng nên đã dẫn tới tình trạng quá tải. Thông tin xử lý không kịp, dẫn đến việc dẫn truyền từ não bộ đến các bộ phận khác trong cơ thể chậm theo, mà cốt lõi của việc cập nhật thông tin mới nhất, sớm nhất và (được cho là) đúng nhất của hầu hết mọi người là để cảm thấy rằng bản thân không bị bỏ lại, lạc hậu so với đám đông. Những nền tảng mạng xã hội có những thuật toán thần kỳ được quyết định bởi nhu cầu tiếp cận thông tin của người dùng: số lượng về từng loại thông tin (tích cực - tiêu cực, yêu thương – thù hằn, đoàn kết – chia rẽ,...) đều ngang nhau, song nhu cầu hướng đến “chân – thiện – mỹ” của nhân loại đã phần nào khiến con người mặc định những nội dung tích cực, lành mạnh là hiển nhiên rồi, nhiệm vụ của họ lớn lao hơn đó là “săn lùng” những nội dung tiêu cực, độc hại ngoài kia để cải thiện, triệt tiêu hoặc đả kích. Do đó, xã hội không hẳn ngày càng nhiều những cảm xúc ức chế hay những tư tưởng gây chia rẽ hay con người không còn quá nhiều lựa chọn trong việc tiếp cận thông tin, mà có thể chính nhu cầu tiêu thụ thông tin của nhiều người trên không gian mạng xã hội đã khiến họ cảm thấy xã hội hỗn loạn và con người thật ra có quá nhiều luồng thông tin để tiếp nhận, có quá nhiều lựa chọn đến nỗi không biết nên chọn gì để phù hợp với mình nên họ đóng khung luôn tiềm thức như cách thức não bộ tự vệ để không phá hủy chính mình vì xử lý không kịp thông tin bị quá tải. Cảm nhận được ngoại cảnh hỗn loạn, là thời điểm con người bước chậm lại, quan sát xung quanh và ôm ấp chính mình, nghỉ ngơi.
Tạm kết: Bản thể và bản chất con người khó để thay đổi, ta linh hoạt xem xét Cái tôi và Bản sắc. Như đã bàn ở trên, cái tôi hình thành khi cá nhân bắt đầu ý thức được trọng tâm cuộc đời chính là thân – tâm – trí của chính mình và giá trị được tạo ra từ bộ ba quyền lực này. Cái tôi siêu việt, biểu hiện ra bên ngoài Bản sắc của cá nhân đó, nhưng đến đây cũng chưa hẳn đã kiện toàn, có thể “giữ gìn bản sắc” đôi khi là một chấp niệm về một hình tượng hay kết quả của biểu hiện tại một khoảng thời gian nào đó mà tại thời điểm đó, biểu hiện tạo ra được kết quả tốt đẹp, góp giá trị cho xã hội và cá nhân tại thời điểm đó (còn thời điểm hiện tại, kết quả đó đã không còn là tinh hoa, không còn phù hợp hay tương thích với bản chất đó nữa rồi). Như vậy, nếu tạm chấp nhận sự hiện diện của Cái tôi là kết quả của hòa hợp giữa “thân – tâm – trí” thì sự tồn tại của Bản sắc được xem như là bản diễn giải nâng cấp của mối quan hệ “bản chất – hiện tượng – hệ quả”. Câu chuyện về sự thay đổi cuộc sống vật chất hay đời sống nội tâm, quan hệ xã hội hay lối sống cá nhân của bất kì cá thể nào đều có thể được nhìn nhận đa chiều, một khi con người còn giữ được cho mình “niềm tin”.
Nguồn tham khảo của câu chuyện và các trích dẫn khái niệm (in nghiêng): Internet
Tên: Mỹ Hoàn
G-mail: tranthimyhoan021198@gmail.com