Em được làm từ gì? Anh được làm từ gì? Chị được làm từ gì? Ba được làm từ gì? Má được làm từ gì?. Rốt cuộc, chúng ta được làm từ gì được nhỉ? Mình có thể nghĩ tới lúc này là:
Mình được làm từ ký ức tuổi thơ Mình được làm từ tình thương của ba má, từ những lời dạy thuở bé của ba, từ những câu gọi về ăn cơm của má bữa trưa hè đang chơi cùng tụi nhỏ quanh xóm, từ những câu chuyện về thời chiến tranh của ông, từ những lần bà chỉ cho cách xay một nắm tiêu, từ những lời dặn của thầy qua những tách trà, từ những lời nhắc nhở và tâm tình của chị và từ đôi ba tiếng khóc đòi đi ngủ của em.
Nhưng mình cũng có thể được làm từ những lần ba má cãi vã giữa những bộn bề cuộc sống, giữa những thiếu thốn thời đó. Từ những câu than trách của bà, từ những lời bộc bạch về thời cuộc của ông. Từ những lần so sánh của người thân đối với mình và “con nhà người ta” thuở bé.
Mình được làm từ những đám mây xám xịt bên trong Giữa những năm tháng đó, mình cũng được làm từ những mảng xám - những lời nói khiến mình tổn thương, những cái ôm mình chờ mãi không tới, và cả những lần quay lưng không nói một lời của người.
Mình được làm từ những lần không ai hiểu mình, nhưng mình vẫn chọn (hiểu) mình. Từ những đêm nằm khóc rồi tự lau nước mắt, rồi hôm sau vẫn mỉm cười với thế giới như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ những trang word viết dở chứa đầy những dòng suy nghĩ, vội vàng ghi chú ngày tháng, rồi vội vàng mang giấu một góc trong máy tính. Từ những lần nói “không sao đâu” dù trong lòng còn “có sao”. Từ những lúc lặng lẽ vào nhà tắm, thả mình dưới dòng nước và để cho tim mình được thở - dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Nhưng chính những mảng xám ấy lại giúp mình hiểu hơn là mình không chỉ được làm từ những điều dịu dàng, mà còn từ những lần trái ngược hoàn toàn, tựa như mùa mưa kéo dài bên trong.
Mình được làm từ những điều nhỏ bé Và rồi, mình nhận ra… Mình cũng được làm từ những ngày lặng im. Những ngày không buồn, không vui, chỉ đơn giản là thở. Những ngày nhìn ra cửa sổ, thấy mưa rơi rồi tạnh, thấy thời gian trôi chậm như thể đang nhắn nhủ điều gì đó mà mình chưa kịp hiểu. Mình còn được làm từ những điều không ai thấy. Những lần ngồi lặng im giữa chốn đông người, những đêm mất ngủ vì những câu hỏi không tên, những suy nghĩ chạy vòng vòng trong đầu nhưng không thể gọi thành lời.
Mình được làm từ những điều nhỏ xíu - một lần giúp người lạ trên đường vào một ngày mưa, một tin nhắn hỏi thăm giữa đêm khuya, một ánh mắt cảm thông chia sẻ trong câu chuyện của ai đó, một cái siết tay nhẹ khi bạn buồn, một cái gật đầu với chính mình mỗi khi vượt qua một ngày khó.
Mình được làm từ những kế hoạch, hoài bão và một (vài) ước mơ mà có lẽ mình chưa chạm được Có những ngày mình dành rất nhiều thời gian để nghĩ suy, để viết ra tất thảy những dự định, những kế hoạch, và khi mình bắt tay vào thực hiện, mọi thứ đều không như mình nghĩ, và...tất cả như muốn chống lại những dự định đó. Thực tiễn kéo mình lại, “không” cho mình trôi nữa. Qua nhiều lần như thế, mình lại chạm vào dấu hỏi chấm rõ to: rằng, mình chưa đủ kiên nhẫn và dũng cảm để có thể đi đến cùng những dự định? Phải chăng có một nỗi sợ vô hình nào đó đang kéo chân mình lại? Hay chỉ là những lần biện minh cho sự hèn nhát của bản thân?
… Mình được làm từ những giấc mơ chưa kể với ai, từ những dự định viết ra rồi lại xóa, từ những ngày tự trách bản thân, và cả những khoảnh khắc hiếm hoi mình tha thứ cho chính mình.
Mình được làm từ cả những lần buông bỏ Buông những điều từng rất muốn nắm giữ, buông những giấc mơ cũ kỹ không còn phù hợp với mình của hiện tại. Buông những hạt mầm làm khu vườn tâm của mình bị héo tàn. Mình nhận ra rằng không phải thứ gì đẹp cũng cần giữ lại, có những điều khi rời đi rồi mới thấy lòng mình được trả lại sự thảnh thơi. Từ những giây phút mình tin rằng: "Mình sẽ ổn" – dù xung quanh chưa có gì chắc chắn, nhưng bên trong mình có một thứ ánh sáng dịu dàng đang sáng lên. “Mọi chuyện sẽ ổn”.
Mình được làm từ những người mình từng gặp Chặng đường mình đi qua, gặp được rất nhiều người, gặp được người, cũng gặp được mình trong những câu chuyện người kể, chạm được người và chạm được những em bé thật sâu bên trong mình. Những xúc cảm đấy làm nên mình, sợi dây kết nối ấy, mình không cầm nắm được, nhưng nó mỗi ngày đều thay đổi hình dáng và kích thước. Những người từng đi ngang qua cuộc đời - có người ở lại, có người rời đi, có người để lại thương, có người để lại bài học. Cả từ những lần hối hận vì đã vô tình hay cố ý làm tổn thương ai đó ngoài kia, những người mình đã từng gặp.
Và rồi, mình dần hiểu: Không cần phải là một điều gì quá lớn lao, mình vẫn có thể là chính mình - tròn đầy và xứng đáng. Dẫu có những lúc mỏi mệt, vẫn sẽ có một “mình” - kiên trì và dịu dàng, đang ở đây, nơi này.
Mình được làm từ chính mình hôm nay Mình được làm từ gì? Có phải những điều mình vừa nghĩ không? Mình có thể tạo nên mình? Một “mình” do chính bản thân quyết định. Mình đọc sách, những lời văn, những câu chuyện mình đọc, những bài học mình học được qua sách vở. Mình viết, viết những điều mình chưa thể nói, thả những dòng chữ trôi theo suy nghĩ. Mình đi, đi đến những nơi mình nghĩ sẽ mang lại cho mình cảm thấy hạnh phúc hiện diện qua những ngọn núi cao và rừng già, qua những tiếng chim và suối chảy. Mình ngắm nhìn những điều đẹp đẽ, giản dị nhưng không tầm thường, ngắm những đám mây xanh và trắng, cả những đám mây đen, ngắm nhìn sợi bình minh và ánh hoàng hôn kéo dài bên kia đồi . Giây phút thấy cánh hoa anh đào rơi trong gió trên những cung đường mình từng đi qua, trái tim mình khẽ rung. Mình trò chuyện, với những người bạn thân thương, với người đã luôn nhẹ nhàng ở cạnh, với cái “tôi” của hôm qua, và đôi khi là với “em bé” mong manh trong mình. Mình thương - thương những người dễ thương, cả những người chưa từng dễ thương với mình, nhưng trái tim mình vẫn dành cho họ một chỗ. Mình yêu - yêu người yêu thương mình bằng sự chân thành, và cả yêu thương chính hành trình mình đang đi, nơi mình học cách dịu dàng với cả thế giới bên trong và bên ngoài.
Mình sẽ là người lựa chọn những điều đẹp đẽ được bước vào bên trong tâm hồn và trái tim mình. Còn với những điều chưa thật sự dịu dàng, mình xin phép để các bạn đứng đợi bên ngoài “ngôi nhà” nhỏ của mình. Ở đó, mình đã chuẩn bị sẵn một căn phòng đón khách - căn phòng ấy có cửa sổ mở ra không gian ngoài khu vườn. Bên trong có sẵn một chiếc bàn gỗ phủ khăn hoa cúc nhí vàng nhạt, và vài chiếc ghế đẩu nhỏ xinh. Ở đó, mình đặt sẵn ấm trà ấm và vài chiếc bánh nhỏ, mời các bạn “xúc cảm” còn đang chưa “lành” có thể an yên ngồi chơi một lúc. Khi nào mình đủ bình tĩnh, và trái tim có lại nguồn năng lượng lành, mình sẽ mở cửa, mỉm cười và mời các bạn bước vào, thật nhẹ nhàng vào “ngôi nhà” nhỏ của mình.
Rồi một ngày, khi mình ngồi bên tách trà, nghe một bản nhạc chậm lướt qua tai, ngồi ngắm lá cây khẽ rung, mình mỉm cười và tự hỏi lại: “Rốt cuộc mình được làm từ gì?” Và mình không cần một câu trả lời trọn vẹn. Vì mình hiểu, mình vẫn đang tiếp tục được làm nên - từng chút, từng ngày. Chun Chun (Hiếu Ngân) email: [email protected]