Tôi - là thành phần cấu thành nên chúng ta, vậy để hiểu chúng ta rốt cục là cái quái gì? có lẽ nên đi từ tôi trước - Tôi là ai? sau đó tôi sẽ xem xét xem chúng ta là cái quái gì ?
Để đi tới điều đó tôi sẽ phân loại dựa trên khung thời gian đó là quá khứ - hiện tại - tương lai.
Quá khứ ở đây có nghĩa là ngay bây giờ - tại thời điểm bạn đọc bài viết này thì tôi là tôi và bạn là bạn. Nhưng trước đó, từ khi sinh ra tới bây giờ chúng ta vẫn là chúng ta chứ? hay chỉ là sự tích góp ý ức về chúng ta và định hình chúng ta thông qua kí ức? Đi xa hơn tôi đặt cho mình một câu hỏi : Vậy nếu trước khi sinh ra thì chúng ta là gì?
Tương lai có nghĩa là chúng ta của ngày mai có là chúng ta hay không? hay chỉ là ảo tưởng của tâm trí vì ngày mai thì chưa đến. Nhưng cái chết sẽ đến, vậy sau khi chết, chúng ta là gì?
Hãy bắt đầu từng điều một.

I. Tôi là ai? - Hiện tại.

Tôi sẽ bắt đầu với những thứ không phải tôi trước để xem tôi thật có bị vạch trần không :3
Tên gọi công việc nếu bị thay đổi tôi vẫn là chính tôi, nên tôi không phải là tên của mình, và càng không phải là công việc của mình hay những thứ thuộc về bên ngoài.
Vậy bên trong thì sao? Giả như tôi mất hết tay chân ruột gan phèo phổi và được thay thế bằng tứ chi cũng như nội tạng nhân tạo thì tôi sẽ vẫn là tôi - chắc chắn. Vậy tôi kết luận rằng từ phần cổ đổ xuống dưới thì nó thuộc về tôi nhưng nó không định hình tôi.
Từ cổ đổ lên trên thì nó có nhiều vấn đề.
Nếu tôi thay đổi khuôn mặt thì sao? Điều này rất đơn giản, tôi sẽ vẫn là tôi, nhưng người khác sẽ thấy tôi không là tôi nữa. Đôi khi chính người thân cũng không thể nhận ra tôi, vì vậy tôi kết luận rằng :
Tôi là ai sẽ liên quan đến nhìn nhận của người khác.
Nếu tôi thay não cho một người bất kì và giữ nguyên khuôn mặt, vậy lúc này tôi là ai? Nếu xem xét từ bên trong nhìn ra thì tôi thấy rằng tôi vẫn là tôi, tôi vẫn cảm giác được tay chân trong cơ thể này, tôi vẫn đang điều khiển thân thể nhưng thân thể bao gồm khuôn mặt bị thay đổi mặc dù không hiểu tại sao.
Nhưng xem xét từ ngoài vào trong thì tôi cũng vẫn là tôi - người khác thấy như thế. Chỉ là tôi bây giờ đã có vấn đề về thần kinh khi chính tôi nghĩ tôi là người khác.
Vậy tôi là ai được định hình do người khác nhìn vào tôi và rồi họ khái niệm tôi.
Bây giờ tôi sẽ muốn tôi sẽ định hình chính mình hay theo ý kiến người khác?
Hoặc giả sử tôi giữ nguyên não của mình nhưng bây giờ tôi đã mất hết kí ức thì bây giờ chia ra 3 vấn đề:
1. Tôi vẫn là tôi dù tôi không nhận thức được điều đó
2. Người lạ nhìn thấy tôi và họ sẽ không biết tôi là ai - vì không có mối liên kết nào giữa họ và tôi cả nên có thể nói tôi bây giờ chỉ là đồng loại của họ và ngoài ra tôi không là gì cả.
3. Người quen vẫn thấy tôi là tôi
Nhưng sẽ ra sao nếu tôi giữ nguyên kí ức nhưng người khác lại mất hết kí ức về tôi?
1. Tôi vẫn là tôi nhưng bây giờ tôi nhận thức được điều đó
2. Người quen bây giờ tương tự người lạ, tôi là đồng loại và trong mắt họ tôi không là gì cả.
Từ đây khái niệm tôi là ai đã sáng rõ thêm đôi chút, đó là :
Tôi là người định nghĩa chính mình nhưng điều đó có nghĩa là tôi cũng nên ngừng chơi với người khác, vì người khác đã nhìn nhận tôi theo cách của họ và chính điều đó cũng có tác động ngược đó là cách nhìn người khác cũng định hình một phần của tôi.
Tôi sống trong xã hội mà tôi là một phần của nó, nên tôi không thể ngừng liên kết với người khác theo nhiều cách vậy tôi suy ra rằng tôi là ai sẽ là sự giao thoa  giữa cách mà bản thân định hình chính mình cũng như cách mà người khác nhìn nhận bản thân. Và đó là tôi.

II. Tôi là ai? - Quá khứ

 Cái gọi là quá khứ cũng chỉ là những điều đã qua, nhưng cái gì quyết định nó qua hay không? đó là kí ức. Vậy quá khứ có mối liên hệ rất chặt với kí ức và điều quan trọng là : Kí ức có thể sai.
Vậy nếu nó sai thì tôi có là tôi hay không, tôi cho rằng tôi vẫn là tôi bất kể kí ức sai cỡ nào. Vì kí ức theo tôi nhận thấy nó là một dạng sự thật. Nó đã qua và nó như thế, bất chấp bạn hay người khác có nhớ sai cỡ nào đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật và nó vẫn ở đó. Và nó vẫn định hình tôi.
Và sẽ ra sao nếu quá khứ đã qua, nhưng kí ức của tôi về điều đã qua và kí ức của người khác về điều đó đều sai? Vì tôi đã nói -  tôi là ai sẽ là sự giao thoa giữa cách mà bản thân định hình chính mình cũng như cách mà người khác nhìn nhận bản thân.
Vậy đâu là tôi?
Một tôi theo khái niệm trên nhưng không đúng so với sự thật hay một tôi khác đúng với sự thật nhưng không liên quan gì đến sự nhìn nhận của người khác và kể cả tôi nhìn nhận về chính mình.
Có lẽ lần này phải hồi quy đến trước khi sinh ra. Tôi là ai?
Trước khi sinh ra được chia thành 2 giai đoạn:
1. Giai đoạn trong bụng mẹ và
2.Giai đoạn trước khi mẹ có thai.
Đối với giai đoạn 1, tôi vẫn chưa có bất kì một điều gì để định hình chính mình, ở đây chỉ có sự nhìn nhận một chiều đó là sự nhìn nhận của bố mẹ tôi về tôi. Tôi lúc này là không ai cả - hoặc là một phần trong cơ thể mẹ nhưng được bố mẹ tôi coi tôi là con của họ. Tôi là một phần của họ. Tôi mang dòng máu của họ và tôi đang bên trong cơ thể của mẹ. Vậy thôi.
Nhưng đối với giai đoạn 2 thì quả là sự nan giải. Chỉ có thể nói trước đó tôi không tồn tại, nhưng nếu không tồn tại thì làm sao xuất hiện tôi được? Tôi không thể xuất hiện từ hư vô! Cho dù với điều kiện sinh học cần thiết thì sao tôi lại xuất hiện được? Rất có thể đó là người khác. Hay là sự ngẫu nhiên quyết định? Nhưng cho dù ai quyết định và do nhân duyên ( bố mẹ ) tạo nên thì có tôi ở trước đó hay không? - Có lẽ không và tôi xuất hiện từ hư vô thật.
Vậy ở quá khứ có thể kết luận rằng tất cả chỉ là kí ức của tôi về những điều đã qua xảy ra xung quanh tôi và nó khớp hoặc không ( không quan trọng ) với người khác. Kí ức tôi và người khác đã định hình tôi và tôi không là ai cả.

III. Tôi là ai? - Tương lai.

Tương lai thì chưa đến, nên tất cả cái gọi là tương lai chỉ là sự phóng chiếu hiện tại của tôi lên một thời điểm chưa đến. Và hãy coi tương lai là đích đến, vậy tôi ở hiện tại tạo ra tôi ở tương lai một quá trình, một con đường. Ở con đường đó dần đi đến tôi ở tương lai và khi đi đến cái gọi là tương lai đó tôi có là tôi hay không?
Tôi muốn thành công ở tương lai nhưng ở đó tôi thất bại, vậy tôi có là tôi hay không?
Tôi vẫn là tôi bất kể tôi hiện tại tôi phóng chiếu tương lai như thế nào, tương lai là giả. Nó là mặt khác của quá khứ - Quá khứ là sự thật. Tương lai không có thật và nó chỉ là sự tưởng tượng trong tâm trí. Thứ được gọi là mục tiêu hay kế hoạch đều là ảo tưởng xét trên bối cảnh hiện tại. Nhưng tương lai tạo ra một con đường mà tôi có thể bám vào nó như sợi dây để đưa tôi đi đến đó. Vì tương lai là giả nên sợi dây cũng là giả, và điều kì diệu là tôi vẫn có thể bám vào cái giả để đi đến đó, và đôi khi tôi đến hoặc không ( vì nó là giả ) nhưng tương lai vẫn có mối liên hệ nào đó với hiện tại.
Điều đó dẫn tới một điều - cái chết. Cái chết luôn ở tương lai vì nếu cái chết ở hiện tại thì tôi không thể biết được ( tôi có biết mình đang chết không nhỉ?) nhưng cho dù biết hay không thì tôi tự hỏi - Sau khi chết, tôi là ai?
Có lẽ tôi sẽ chỉ là kí ức của người khác, nó làm tôi nghĩ đến tôi trước khi sinh ra, trước đó tôi là không ai cả, sau đó, tôi cũng là không ai cả.
Sau khi chết tôi là không ai cả nhưng vẫn sẽ có người nhớ đến tôi ( dù ngắn hay dài ) tôi vẫn ở đâu đó trong lòng người khác vậy làm sao xác nhận là tôi đã tồn tại ? vì như đã nói, tôi tồn tại là do kí ức của người khác về tôi. Nếu không có kí ức thì tôi không khác gì lúc tôi trước khi sinh ra, nhưng nếu có thì lỡ, nó sai thì sao? Vậy tôi lúc đó là ai? Tôi chỉ là cái tên và kí ức của người khác về tôi hay tôi còn là cái quái gì khác?
Tương lai là một khoảng hở, và không thực, và vì vậy cái chết cũng là giả. Nó không có thật.
Vì tôi là ai sẽ là sự giao thoa  giữa cách mà bản thân định hình chính mình cũng như cách mà người khác nhìn nhận bản thân tôi mà nếu tôi chết, sự giao thoa này biến mất, mà một khi sự giao thoa biến mất thì chỉ còn lại người khác nhìn nhận về tôi ( một người đã chết ).
Cán cân đã bị lệch.
Nếu từng bộ phận của con tàu Theseus được thay mới dần theo thời gian, liệu con tàu này có còn là chính con tàu Theseus như trước kia hay không?
Tôi tự hỏi: Chúng ta là con người và nếu con người được thay mới theo thời gian, liệu con người có còn là con người như trước kia hay không?
Quá đơn giản, con người vẫn đang làm thế, có người chết đi và người mới lại sinh ra, chúng ta vẫn là con người.
Nhưng nếu tôi thay mới theo thời gian, liệu tôi có còn là tôi như trước kia hay không?
Về cơ bản, cơ thể ta vẫn luôn thay mới theo thời gian. Tôi của 30 năm trước và tôi của bây giờ là cùng một người. Nhưng tôi không còn là tôi của quá khứ nữa, tôi đã khác.
Nếu con tàu Theseus không thay mới theo thời gian, còn tàu Theseus sẽ còn là con tàu như trước kia. Nhưng nó không nên được gọi là con tàu nữa, nó đã mục rỗng và có thể xem nó đã chết.
Sự sống của con tàu chính là chức năng của nó, và vì chức năng đó nó cần được thay mới theo thời gian.
Tôi có thể kết luận rằng, tương tự như tàu Theseus, tôi có chức năng nào đó trong vũ trụ này và để chức năng này có thể vận hành, tôi sẽ khác so với tôi của quá khứ. Và nếu lấy phép suy luận này đem cái chết là điểm bắt đầu thì về bản chất tôi cũng đang thay đổi, cái chết là thay đổi về chất của tôi. Tôi sẽ tan vào trong vũ trụ và tôi vẫn là tôi nhưng không còn là thân xác nữa.
Vậy về cơ bản câu hỏi Tôi là ai? từ quá khứ tới hiện tại và tới tương lai cho thấy đó là sự ràng buộc. Nó buộc chúng ta phải khái niệm và gán nhãn chính mình. Nó giúp chúng ta phân biệt ta và người khác nhưng nó không giúp ta trả lời: Rốt cuộc chúng ta là cái quái gì?
Hãy xem xét điều sau:
Con người có thể hiểu được động vật, nhưng động vật không thể hiểu được con người.
Động vật có thể hiểu được thực vật, tôi cho là vậy. Nó biết cái gì có thể ăn, cái gì không, nó biết lẫn trốn trong thực vật nên nó có cái hiểu nào đó về thực vật nhưng thực vật không thể hiểu động vật.
Vậy có thể nói cái thấp không thể hiểu cái cao hơn. Chỉ có cái cao hơn hiểu cái thấp hơn.
Người thông minh có thể hiểu được người ngu hoặc người thông minh tương tự, nhưng người ngu tuyệt đối không thể tăng IQ để hiểu nguời thông minh được.
Vậy tôi sinh ra để làm cái gì? 
Như đã đề cập trước khi chết và sau khi chết tôi không là ai cả, vậy khoảng cách giữa hai lần không ai cả sinh ra một tôi - là ai đó. Để làm gì? - Đó có lẽ là sự trải nghiệm.
Tại sao tôi cần trải nghiệm? - Vì trước đó tôi thuộc về vũ trụ này, và sau khi chết, tôi cũng thuộc về vũ trụ nên tôi phỏng chừng tôi là một phần của vũ trụ và với cơ duyên tôi sinh ra mục đích là vì tự thân vũ trụ không thể hiểu chính nó. Sự sống là một hack của vũ trụ để nó hiểu chính nó. Con người là cái cao hơn mà vũ trụ đã hack để hiểu chính nó.
Tôi là ai? - Tôi là một phần của vũ trụ
Bạn là ai?- Bạn cũng là một phần của vũ trụ
Chúng ta là cái quái gì? - Chúng ta là một phần của vũ trụ. Chúng ta là tất cả, chúng ta không là gì cả, chúng ta là một. Chúng ta không sinh ra, chúng ta không chết. Chúng ta vẫn là chúng ta, một phần của vũ trụ này.
Và hiểu được tôi là ai chính là hiểu được sự đa dạng của cuộc sống này. Tôi cần cho mình một khái niệm cho chính mình, tôi cần gán nhãn chính mình. Và người khác cũng thế. 
Để làm gì ư? Để trải nghiệm, để hiểu chính mình.
Vì chúng ta là tất cả.
Âu Quang Tuấn.