[CTQ2] Chúng ta là một loài sinh vật vĩ đại
Từ thời xa xưa đến hiện tại, loài người luôn luôn mang trong mình khát vọng tìm tòi mãnh liệt. Họ luôn luôn mong muốn sáng tạo, tìm...
Từ thời xa xưa đến hiện tại, loài người luôn luôn mang trong mình khát vọng tìm tòi mãnh liệt. Họ luôn luôn mong muốn sáng tạo, tìm kiếm, giải mã những bí ẩn của cuộc sống và vũ trụ. Sự khát khao ấy khiến họ đặt ra hàng ngàn câu hỏi, nghiên cứu qua hàng triệu lần. Từ đó, mà giúp cho nhân loại có được kho tàng kiến thức vô tận, đời sống vật chất ngày càng hiện đại. Nhưng có lẽ sự hiểu biết của loài người chúng ta chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ mà ta chưa khai thác được hết tất cả. Cũng giống như vũ trụ rộng lớn bao la và bất tận. Một trong những câu hỏi lớn mà ta luôn luôn cố gắng giải đáp đó là “chính mình”.
Loài người của chúng ta được sinh ra từ đâu?.
Dòng suy nghĩ của chúng ta được hình thành như thế nào?.
Rốt cuộc thì chúng ta là ai?
Chúng ta là cái quái gì?
Lớn lên, tôi thường hồi tưởng lại những hình ảnh lúc nhỏ của mình mà cảm thấy thật khó hiểu. Tôi thường tự hỏi bản thân rằng “Đó thật sự là tôi sao, tại sao tôi lại làm như vậy nhỉ?”. Tự nghĩ rồi tự lẩm nhẩm trong đầu về một câu chuyện nọ “Tại sao hồi đó mình lại hiền quá nhỉ?” rồi nào là “Trời ơi, sao lúc đó mình lại làm như vậy”, “Mình làm vậy mà không cảm thấy xấu hổ hay sao vậy trời”. Hồi ấy, cái hồi lúc mới chơi mạng xã hội thì hay đăng những dòng trạng thái hay là câu chuyện trên tin (bày đặt bon chen này kia với người ta đó). Bây giờ đọc lại mà cảm thấy ngại, không biết sao hồi đó mình có can đảm mà đăng những thứ này, trời ơi giờ nhìn lại cảm thấy xấu hổ quá đi mất. Đúng là còn nhỏ nên suy nghĩ không được chín chắn mà. Còn vô vàn những hồi ức dở khóc dở cười nữa- Mà thôi kể ra thì quê lắm. Là do tôi đã trở thành người khác hay đó vẫn là tôi nhưng sao tôi lại làm như vậy càng nghĩ lại càng khó trả lời.
Sau quá trình tìm hiểu và nhìn nhận thì tôi cũng có câu trả lời hợp lý. Có lẽ sự suy nghĩ, lối tư duy hay nhận thức của con người sẽ được hình thành thông qua quá trình sinh trưởng. Đó là từng giai đoạn mà ta lớn lên, là một quãng thời gian dài mà ta trải nghiệm từng chút một. Sự nhận thức của chúng ta sẽ bị tác động bởi môi trường sống, sự giáo dục từ gia đình và nhà trường, sự nhìn nhận về cuộc sống, thế giới quan xung quanh ta. Bởi lẽ mà có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Nếu chơi với những người tốt, sống trong một môi trường chuẩn mực thì họ sẽ trở thành một người tốt. Ngược lại, thì họ sẽ trở thành những người xấu tính, kì quặc. Nhưng lại cũng có một số ít là ngoại lệ “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Nó thuộc vào phạm trù tâm lý của con người. Mình sẽ dễ bị tác động bởi những yếu tố xung quanh khiến nét tính cách của mình trở nên tích cực hay tiêu cực. Sự giáo dục là một yếu tố quyết định nên cốt cách của con người. Đó là một quá trình để rèn giũa, dạy dỗ một đứa trẻ trở nên có đạo đức tốt, nhân cách tốt. Khác với một đứa trẻ sống trong môi trường tệ nạn, thiếu tình thương sự dạy dỗ từ ba mẹ, rơi vào tình trạng tiêu cực. Sẽ trở thành một con người xấu.
Hồi nhỏ tôi thường hay coi một bộ phim hoạt hình mang tên “quà tặng cuộc sống” hay những bộ phim ý nghĩa về tình người. Cũng nhờ bộ phần vào việc xem các phim đó mà giúp tôi trở nên thấu hiểu hơn, có suy nghĩ tích cực hơn. Kiểu mình nhìn nhận được những sự việc mà mình nên làm để khiến cuộc sống mình trở nên tốt hơn, mình thành một người tốt hơn và giúp ích được cho nhiều người khác. Sống là một quá trình đấu tranh với bản thân. Đôi lúc, tôi phải chịu thua cám dỗ. Biết nó là xấu là không tốt cho bản thân nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn làm. Kiểu trong mình sẽ có hai phe, một bên là thiên thần còn một bên là ác quỷ. Và việc mình chịu thua cám dỗ thì đồng nghĩa bên ác quỷ đã chiến thắng. Biết là bản thân lười học sẽ có một kết quả không tốt, biết là ngủ nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nghiện mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến não bộ,....Nhưng vẫn cứ làm theo cái xấu mãi, rồi lại tự trách bản thân. Còn suy nghĩ rằng không biết có thứ gì tác động đến bản thân mình hay không, chứ thật sự mình không muốn.
Hồi năm nhất tôi được học môn triết học có một câu liên quan đến vấn đề này: “Tôi là tôi nhưng không phải là tôi”. Hồi ấy, cô kêu giải thích câu đấy nhưng cũng ngẫm nghĩ khá sâu về vấn đề này. Thực ra câu này đơn giản nhưng do bản thân mình suy nghĩ phức tạp khiến nó trở nên “hóc búa” hơn. Câu hỏi đã hỏi chính bản thân mình và cũng chính bản thân mình đã có câu trả lời. Mọi sự vật đều luôn luôn vận động theo thời gian và cá nhân mình cũng thế. Mình cũng sẽ luôn luôn thay đổi suy nghĩ. Sự tác động của những thứ mà mình trải nghiệm trong cuộc sống sẽ khiến mình suy nghĩ khác đi. Trên tiktok hay có trào lưu biến hình khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Nếu nhìn không kỹ thì sẽ hoàn toàn không tin họ là một. Thời gian đã khiến cho một người trưởng thành hơn, đẹp đẽ hơn. Người ta hay nói “Dậy thì thành công” trước kia em chê tôi xấu, giờ em đã cảm thấy hối hận chưa. Tại thời điểm đó thì người ta không hề quan tâm về ngoại hình của mình. Nhưng đến một giai đoạn thì họ lại muốn được thay đổi. Hay trước kia họ là một người xấu tính, xấu nết nhưng bây giờ gặp lại bạn họ đã trở thành một người tốt bụng hơn biết quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Không biết bằng một thế lực nào đó đã thay đổi được họ nhỉ?.
Vũ trụ này có nhiều thứ mà con người ta chưa khám phá được hết. Hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn bí ẩn cần được giải đáp càng thắc mắc mình lại càng khó hiểu. Tại sao mình lại có mặt ở đây, mình được sinh ra sẽ mang sứ mệnh gì. Vũ trụ sinh ra con người, con người lại mong muốn được hiểu về vũ trụ. Có lẽ, thời gian sẽ cho ta một câu trả lời thuyết phục hơn, cũng có thể sẽ không còn một câu trả lời nào khác. Mỗi chúng ta được sinh ra là đã mang những bộ não, những ADN khác nhau. Vì vậy, mà cũng có những tính cách và lối suy nghĩ khác biệt. Tại sao ta lại mang trong mình dòng suy nghĩ ấy thì có lẽ là do tạo hóa đã ban tặng. Còn việc chúng ta có trở nên “khác hơn” hay không thì là phụ thuộc vào cá nhân của chúng ta. Chúng ta phải nhìn nhận và phân biệt được cái nào xấu và cái nào tốt. Nên biết giữ gìn cái tốt và loại bỏ đi những cái xấu để trở nên tốt hơn. Con người đã trải qua một quãng thời gian dài để tiến hóa. Từ loài vượn cổ săn, bắt, hái, lượm đã trở thành một sinh vật bậc cao với trí tuệ vượt bậc. Chúng ta đã trở nên “khác đi” theo thời gian. Sự tiến hóa đã giúp chúng ta phát triển, thay đổi để trở nên tốt hơn. Không biết trong tương lai loài người sẽ trở nên ra sao nhỉ?. Loài người đã trải qua bao nhiêu sự gian lao, vất vả, khổ cực để có một cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay.
Bên cạnh bí ẩn về khoa học thì có một khía cạnh khác được khai thác cũng không kém phần đó là tâm linh. Vấn đề này thì cũng khá là tế nhị nên tôi cũng không khai thác sâu về phần này. Nhưng để đề cập sự liên quan giữa tâm linh và loài người thì đó là luân hồi. Luân hồi là khi mất đi khi con người sẽ được đầu thai để tiếp tục một cuộc sống mới và lại cứ mất đi xong vòng lặp cứ tiếp diễn. Con người sẽ có một cuộc sống bất tận. Đã có rất nhiều câu chuyện bí ẩn tâm linh liên quan về luân hồi. Như họ có thể nhớ được kiếp trước của mình hay có những dấu hiệu để lại. Vấn đề này thì cũng chưa được xác minh chắc chắn. Nhưng tôi lại tự đặt ra câu hỏi trong đầu. Nếu mất đi và sống lại nhưng quên hết những kí ức về kiếp trước thì việc sống lại mình phải trải nghiệm một cuộc sống mới, tiếp xúc với những điều mới và mang trong mình một cơ thể mới. Vậy thì liệu đó có còn là bản thân của chính mình hay không?. Bởi vì tư duy và suy nghĩ của chúng ta sẽ được hình thành thông qua sự trải nghiệm của bản thân. Nhưng suy cho cùng tâm linh cũng thiên hướng về đạo đức khuyên con người sống ở kiếp này phải thật tốt, sống thiện thì ở kiếp mình sẽ được đền đáp. Dù được sống một kiếp hay nhiều kiếp thì chỉ cần ta sống tốt sẽ được nhận lại kết quả xứng đáng. Liệu tâm linh có thật sự tồn tại hay đó chỉ thuộc vào phạm trù vũ trụ?.
Tạo hóa đã tạo ra một loài sinh vật biết tư duy và có cảm xúc đó là thứ khác biệt giữa loài người với các loại động vật khác. Ta thật may mắn khi có hai thứ đấy giúp ta được sống và sống toàn vẹn hơn. Tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao chỉ có ở loài người mới có trí tuệ và cảm xúc mà ở các loài động vật khác lại không có? Tại sao ta được tiến hóa từ loài vượn cổ mà không phải các loài khác như chó hay mèo?. Rất nhiều sự thắc mắc và những thứ mà con người chưa thể lý giải. Nhưng trên tất cả ta không thể phủ nhận rằng ta thật may mắn khi có được trí tuệ và cảm xúc. Thứ mà ta tạo ra được nhiều giá trị trong cuộc sống. Từ những thiết bị khoa học công nghệ hiện đại phục vụ nhu cầu sống cho con người cho đến những giá trị về tinh thần: văn học, thể thao, ca hát,.... Ta có được cảm xúc từ đó mà giành cho nhau nhiều tình yêu thương đó là những cái ôm ấm áp, những lời nói ngọt ngào, sự sẻ chia,...Nếu không có những thứ đặc biệt đó thì con người cũng sẽ giống như bao loài sinh vật khác. Thử hỏi nếu như loài người không xuất hiện sẽ không có các tòa nhà chọc trời, các nhà máy xí nghiệp, khu vui chơi không gian trên khắp trái đất này sẽ nhường chỗ cho các loài động vật khác sinh sống, chúng sẽ được sống một cách thoải mái nhất. Loài người nên biết như thế nào là chuẩn mực. Xem xét những việc đúng và việc sai để từ đó mà cải thiện hay loại bỏ nó. Chúng ta có quyền được cải thiện cuộc sống tốt hơn nhưng không được quyền hủy hoại môi trường- nơi mà chúng ta sinh sống.
Còn đối với tôi, chúng ta là ai? chúng ta là gì? không quan trọng. Cái quan trọng là ta đã được sinh ra trên thế giới này, được gặp gỡ những người xung quanh, được trải nghiệm mọi điều trong cuộc sống như vậy là đã tốt rồi. Mình cần phải biết ơn mọi thứ và sống thật tốt, thật lạc quan và thật yêu đời…
Họ và tên tác giả dự thi: Phan Trọng Nhân
Email tác giả dự thi: [email protected]

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất