Là con người, nếu tóc ta thay, da ta thay, tế bào chết đi mỗi ngày, ký ức mờ dần, suy nghĩ cũng đổi khác – thì ta có còn là “ta” như ngày hôm qua?
Có con tàu mỗi năm lại được thay mới một bộ phận. Sau hàng chục năm, không còn một mảnh gỗ nào thuộc về con tàu ban đầu. Người ta gọi nó là Con tàu của Theseus.
Câu chuyện cổ xưa này bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp: anh hùng Theseus đã lên con tàu để trở về sau khi giết chết quái vật Minotaur và giải cứu thành Athens. Từ đó, con tàu này được gìn giữ như một biểu tượng thiêng liêng, được sửa chữa, thay thế, nâng cấp… cho đến khi hoàn toàn khác biệt.
Và rồi câu hỏi nảy sinh: Nếu không còn gì là cũ, thì nó có còn là chính nó? Nếu không, thì chính xác khi nào nó không còn là mình nữa?
Con người cũng vậy. Nếu tóc ta thay, da ta thay, tế bào chết đi mỗi ngày, ký ức mờ dần, suy nghĩ cũng đổi khác – thì ta có còn là “ta” như ngày hôm qua?
Hay chính bản thân chúng ta cũng là một “Con tàu của Theseus” – trôi giữa biển đời, thay đổi từng chút một mà chẳng hay?
Rốt cuộc chúng ta là… cái quái gì?

Hình dáng

Bạn có phải là hình ảnh mà bạn nhìn thấy trong gương?
Đương nhiên bạn là người mà bạn nhìn thấy trong gương.
Ta là ai?
Ta là ai?
Nhưng nếu chiếc gương ấy méo mó thì sao? Nhỡ may thứ bạn nhìn trong suốt cuộc đời là một tấm filter (bộ lọc) Tik Tok bẹo hình dị dạng? Liệu bạn có thể nhận thức bản thân bạn là ai hay không?
Liệu bạn là bạn trong hình dáng hiện tại? Hay bạn là một thực thể bị nhốt trong hình dáng này? Những người phẫu thuật thẩm mỹ trở thành người khác, trong thâm tâm họ có phải cũng đang sống theo cái hình dáng mà họ mong muốn trở thành hay không?

Nhận thức

Bạn là tất cả những gì bạn đang suy nghĩ?
Đương nhiên bạn là tổng hoà của tất cả các suy nghĩ đang diễn ra trong đầu.
Nhưng trước khi bạn biết đến sự tồn tại của mình, khi bạn còn nằm trong bụng mẹ, hoặc khi bạn là một đứa nhỏ mới chào đời, bạn có nhớ mình đã trải qua những gì không? Rõ ràng bạn vẫn là một “cái gì đó”, kể cả khi bạn còn chưa biết mình là cái gì. Nhưng, là cái gì mới được?
Tại sao trong những câu chuyện xuyên không, khi nhân vật chính ở trong thân thể của một người khác, họ không thể nào được nhận định là bản thân? Phải chăng vì họ không thật sự tồn tại, mà chỉ được phát hiện dựa trên sự phản chiếu trong các mối quan hệ xã hội?
Vậy chúng ta là ai được quyết định bởi người khác sao? Liệu một ngày bạn bị đoạt xá*, liệu người ta có tin rằng có một người khác đang sống trong thân thể của bạn, hay chỉ đơn giản là bạn đang “phát điên”, thay đổi tâm tính?
(*) Bị linh hồn khác chiếm thể xác.
Nhưng điều đó khiến bạn mất đi sự tồn tại hay sao? Nếu mất đi sự tồn tại, vậy ý chí tự do của mỗi người xuất phát từ đâu? Tại sao thứ thân xác bên ngoài vẫn nghe theo sự điều khiển của trí não?

Quan hệ xã hội

Có người coi chúng ta là người ở trong ký ức của họ, miêu tả ta bằng đủ loại tính từ. Nhưng nếu chỉ qua những tính cách đó, chẳng ai có thể biết được chính xác ta trông như thế nào. Nhận thức là thứ chẳng sờ được, là thứ chẳng hiện hữu. Người ta bảo “mắt thấy tai nghe”, nhưng chẳng lẽ những gì mắt không thấy là không tồn tại sao?
Có người ghi nhớ ta bằng những đặc điểm dáng hình, vẽ lại ta theo trí nhớ. Nhưng chẳng may một ngày, họ bắt gặp người y hệt ta thì sao? Một nghiên cứu của José Leopoldo Gonzalez và cộng sự (Tây Ban Nha) đã cho thấy, trên thế giới có nhiều người có khuôn mặt gần như không thể phân biệt được, dù ADN của họ không hề giống nhau. Vậy thì đâu mới là “ta”? Đâu mới là người thật sự sở hữu ngoại hình này?

Kết hợp của hình dáng, nhận thức và quan hệ xã hội

Khi tất cả những điều trên đều dẫn đến một nghịch lý, vậy câu trả lời có lẽ phải dùng đến cả ba yếu tố: chúng ta là kết hợp của hình dáng, nhận thức và quan hệ xã hội.
Nhưng, điều đó có thật sự là chân lý hay chưa?
Nếu một ngày ta chết đi, thân xác tan về với tro bụi, mọi người lại gọi ta bằng một cái tên. Có những bức ảnh lưu lại, nhưng rồi họ cũng dần quên. Trong bộ phim hoạt hình Coco, từng có một câu nói rất hay: “If there’s no one left in the living world who remembers you, you disappear from this world. We call it the Final Death.” (Tạm dịch: Nếu không còn ai trong thế giới người sống nhớ đến bạn, bạn sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đó gọi là Cái chết cuối cùng.)
Nếu ta bị lãng quên thì sao?
Nếu ta bị lãng quên thì sao?
Và câu hỏi quay trở lại, sự “tồn tại” của ta, là dựa vào ý thức của người khác hay sao?
Nếu một ngày tự nhiên mất trí nhớ, vậy bạn không phải là bạn nữa? Bạn vẫn có những người thân yêu như thế, vẫn có những thói quen như vậy, nhưng bạn lại không tài nào nghĩ ra được mình là người như thế nào chỉ dựa trên những gì người bên cạnh miêu tả. Vậy chẳng lẽ bạn sống cũng không có ý nghĩa gì?
“Tôi là con người”, đúng. Chúng ta là con người. Vậy tại sao lại có từ “con người”? Trước khi từ “con người” được phát minh ra, chúng ta là cái gì? Chúng ta từng là vượn, cũng có thể từng là cá, từng là một hạt bụi vẩn vơ trong không khí, bị thổi bay khắp vũ trụ.
Thế giới vô biên vô hạn, nhưng thời gian của con người thì không. Chúng ta bước đi trong cuộc đời mình, nhưng lại trưởng thành nhờ lời dạy bảo của người khác. Khác biệt, ta bị xem là lập dị. Giống số đông, ta thành kẻ vô danh. Chính lằn ranh mỏng manh giữa nổi bật và mờ nhạt ấy đã phân định: ai được khắc tên vào lịch sử, ai chịu cảnh chui rúc ở những con hẻm, ngôi nhà lụp xụp, cầm cự qua ngày rồi chết đi. Vậy rốt cuộc, chỉ những người để lại dấu ấn mới thật sự sống, phần còn lại chỉ là sự tồn tại bị thời gian quên lãng, đúng không?

Vậy có nhất thiết cần biết bản thân bạn là gì không?

Có thể chúng ta chỉ đơn giản là sự phản chiếu lại quá khứ của hàng nghìn năm trước, như một ngôi sao đã chết nào đó. Là những người đang sống trong một kịch bản phim đã được cho sẵn, trong chiếc tivi cỡ hành tinh của một đống người ngoài hành tinh. Chúng ta cũng có thể chỉ là chúng ta, là con của bố mẹ, là chị của các em, là “đứa dở hơi” trong mắt bạn bè, là một đồng nghiệp dễ mến ở công ty, là con dân của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nếu sống là đủ chứng minh bạn tồn tại, vậy thì cứ sống thôi! Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống của mình, thì thay đổi nó đi! Nếu bạn cảm thấy hài lòng, thì bạn cần quan tâm quái gì đến suy nghĩ của người khác, vì dù sao họ cũng đâu sống cuộc sống của bạn.
Con người cần có ý chí tự do
Con người cần có ý chí tự do
Chúng ta cứ mãi quanh quẩn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “Rốt cuộc chúng ta là cái gì”. Còn tôi, tôi nghĩ chẳng có câu trả lời nào thực sự thích đáng cho sự tồn tại hiện tại của bạn. Vì vậy, cũng đừng trông đợi có người xuất hiện để khẳng định bạn có ý nghĩa. Bạn là bạn. Bản thân bạn có thể không biết “bạn” là ai, nhưng từng tế bào trong cơ thể bạn chỉ chảy một loại ADN duy nhất. Và ý chí của bạn thì chỉ bạn có thể biết được.
Vậy nên, sống sao để bạn cảm thấy hài lòng, là đủ. Sống sao để không hối tiếc, để không phải tự hỏi tại sao tôi chết đi không có người nhớ thương, để không phải đổi mạng sống chỉ để chứng minh mình “có giá trị” trong mắt ai đó. Sống sao để nếu có kiếp sau, bạn vẫn sẵn sàng được “sống” theo cách mà bạn đang sống ở hiện tại. Có lẽ đó cũng là lúc, bạn thật sự trả lời được câu hỏi: “Mình là ai trong cuộc đời này”.
Thu Trang (Tê Phở Không Hành)
Email: trangpham24gl@gmail.com