[CTQ2] Chúng ta là gì khi biết say "No ; Yes".
Có bao giờ bạn khó khăn khi quyết định nói đồng ý và không chưa
Giá trị của chúng ta hiện nay đang bị gán ghép vào bản thân của người khác ví dụ như bạn muốn người khác xem bạn có giá trị. Dần dần cũng chính điều đó mà chúng ta đang tự bỏ qua bản thân để phải làm hài lòng người khác. Một điểm khác cũng đáng chú ý khi bạn đang loay hoay về bản thân của mình sau này "sẽ làm gì ?", " trở thành người như thế nào ?" . Vì chính bạn cũng chưa thực sự hiểu mình là ai và bắt đầu tin vào vận mệnh được sắp đặt từ trước như việc bạn sẵn sàng bỏ tiền ra để nghe một người nói về vận mệnh tương lai của bản thân và nghe theo nó , khi biết mình sẽ là ai trong tương lai bạn gần như đã ngầm chấp nhận mình mà không cần phải tự tìm tòi và khám phá bản thân mình nữa hoặc bạn cứ bình bình để bản thân trôi qua cuộc sống thường ngày, nhốt bản thân trong vùng an toàn để bản thân dựa dẫm vào người khác đặt giá trị cho mình . Từ đó giá trị riêng của chính chúng ta cũng giảm dần theo thời gian.
I Đừng cố phải chấp nhận
Đừng phớt lờ bản thân mình, đừng để mình bị chi phối bởi bất cứ điều gì. Bạn chắc cũng đã từng nằm trong trường hợp, mình cố gắng đáp ứng hoặc làm hài lòng một ai đó và nghĩ rằng điều mình làm người ta sẽ cho rằng mình là người giá trị. Nếu bạn nghĩ như vậy thì xin chúc mừng bạn đã lầm, đó chỉ là những cách ứng xử cơ bản của con người nhưng nếu bạn nghĩ nó làm tăng sự giá trị của bản thân, bạn sẽ bị luẩn quẫn việc phải làm hài lòng người khác mà quên mất mình cũng muốn được hài lòng, dần dần bản trở thành cá nhân bị lợi dụng vd: " bạn là nhân viên văn phòng thấy đồng nghiệp của bạn có nhiều đầu việc, bạn ngỏ lời để giúp chia sẻ các công việc, những lần sau cứ tiếp tục cho đến khi bạn nhận ra mình muốn từ chối nhưng nói ra sợ mất lòng" . Thế thì bạn nghĩ mình có giá trị hay mình "giá trị". Thật ra nói " oke, đồng ý, được" nhiều lần thì cũng nên cho cơ hội để nói " không, không thể, no" việc bạn từ chối không phải là bạn đang phất lờ sự giúp đỡ của họ mà chỉ là bạn cần phải làm những công việc của bản thân giả sử một ngày bạn đang phải làm một số việc khác nhưng lại được nhờ sự giúp đỡ để hoàn thành một đầu việc của người khác, thì khi bạn từ chối người ta sẽ tự hiểu bạn không thể giúp được trong thời điểm này.
"Học cách nói không một cách dứt khoát sẽ giúp bạn có quyền kiểm soát cuộc sống của mình.”
Dừng đúng lúc việc " nói có " để cho bản thân mình cảm thấy được thoải mái, ngoài ra là biết quản lý chính hoàn cảnh của bản thân. Nó điều chỉnh được khối lượng vấn đề mà bạn đang phải đối mặt, nếu người khác tôn trọng thì khi bạn nói từ chối đúng lúc thì người ta vẫn sẽ xem trọng giá trị của bạn. Còn nếu bạn cứ ngập ngừng, " không biết có từ chối được hay không " thì giá trị của bạn đang bị xem nhẹ. Đừng để sự mất lòng làm rào chắn cho mối quan hệ.
Chính mình cũng từng rất hà tiện nói " từ chối ", ai nhờ gì mình cũng giúp sau này nó trở thành điều hiển nhiên. Mặc dù có những lần mình rất muốn từ chối nhưng vì chính cái mối quan hệ bạn bè mà mình đã không làm được, thành ra chuyện mình luôn có cảm giác mình đang có một cái trách nhiệm gì đó khá lớn. VD : " lần đầu mình làm bài dùm người khác với lý do bị bệnh, những lần sau đó họ kiếm đủ chuyện để mình làm bài dùm tiếp " cũng chính vì những sự nhún nhường đó mình đã trở thành công cụ " giá trị " và cũng tự bản thân bị giảm " giá trị ". Đến sau này mình nhận ra được thì mình đã tự nghiêm khắc với bản thân hơn và biết từ chối. Có thể cùng lứa tuổi mình hồi đó, những người khác sẽ xem mình rất khó gần hoặc nói mình mình khó khăn trong việc giúp đỡ người khác. Từ đó mình nhận ra nếu bạn giúp đỡ quá nhiều dẫn đến sự dựa dẫm quá mức.
II Tai hại của " Từ chối " quá nhiều lần.
Ở trên mình đã nói về việc từ chối để tránh bản thân bị dồn vào một hoàn cảnh không kiểm soát được tình hình. Nhờ thoải mái nói từ chối mà mình dần lạm dụng và ngụy biện cho sự trốn tránh của chính mình.
Mình nhớ hoài cảm giác bị cô đơn giữa một tập thể trong lớp, năm đó mình rất sợ bị bạn bè dụ dỗ kèm theo lời dặn dò vô hình của mẹ mình : " kiếm bạn tốt mà chơi " . Nên hầu như ngoài chỉ bài thì mình luôn từ chối những cuộc vui chơi cùng với bạn bè, nhốt mình trong lớp và nhìn mọi người vui vẻ. " từ chối " đã tạo nên một bờ tường ngăn cách giữa mình với bạn bè. Mình suy nghĩ : " sao mình không đi chơi với tụi nó ". Kéo hình ảnh lẫn " giá trị " của mình ra khỏi sự chú ý của mọi người. Chắc có khoảng 2 3 lần là kêu đến tên mình, còn hầu như mình không phải là một người có thể gần gũi. Cảm giác khi có người kêu tên mình, nó rất thú vị kiểu như : " mình vẫn còn hiện hữu trong lớp, mình phải biết nắm bắt cơ hội quý giá này ". Nhưng nhiều lần từ chối đã trở thành thói quen, lời nói hiển nhiên của bản thân tự nói ra mà mình không thể " kiểm soát ". vì thế, mình đã tự bỏ lỡ nhiều cơ hội ở bên cạnh bạn bè. Đến sau này, cũng chả ai hỏi tới mình nữa vì biết mình sẽ từ chối.
Năm cuối cấp 2, mình không thể để bản thân bị cô đơn giữa sự vui vẻ. Mình dần mở lòng và kêu gọi " sự đồng ý " đã bỏ quên trước đó. Mọi người lúc đầu cũng khá bất ngờ vì mình nói " oke, được, đi thì đi ". Mình cảm thấy dịu nhẹ cực kì nó không hề có sự nặng như lần đầu mình nói " từ chối ". cánh cửa của đồng ý đã đưa mình đến sự vui vẻ hạnh phúc khi ở cùng bạn bè, mình được cười những nụ cười thật lòng nhất. Lúc đầu, thì hơi bỡ ngỡ tay chân lẫn lời nói của mình vụng về cực kỳ bây giờ nhớ lại chắc ngượng lắm lun. Mình không biết phải nói chuyện trong một cuộc trò chuyện như thế nào? bạn mình thì cứ cười thấy mình im quá nên mới nói " nói gì đi " lúc đó chỉ biết cười mỉm rồi nói ất ơ gì thôi. Người hoạt bát như mình hiện tại mà cũng đã từng không biết nói gì khi lần đầu đi chơi với bạn bè. Từ lần đó mình ngày nào cũng được nói chuyện cười đùa, Tiếng gọi tên mình, như một dòng năng lượng chạy vào trong cơ thể mình giá trị của mình cứ tăng lên dần dần mỗi ngày, những lần đi chơi mình được tiếp xúc, được nói lên những quan điểm, ý kiến của cá nhân trong một tập thể. Khôn thể ngờ mình trở thành một nhân vật giá trị trong một cuộc trò chuyện. Bây giờ nghĩ lại ngày đó nếu mà mình từ chối nữa không biết mình có giá trị không nữa.
Gửi quá khứ : " cảm ơn ngày đó đã nói oke ".
III Kết luận
Đến thời điểm hiện tại mình đã cân bằng được nói " có và không ". Giá trị của mình không còn bị chi phối bởi câu trả lời. Nhờ đó mình đã mở rộng những mối quan hệ xung quanh, Giá trị của bản thân mình không hề mất đi trong những mối quan hệ, vì mình biết " chấp nhận và từ chối ".
Nếu như Bạn cố nói đồng ý quá nhiều hoặc nói từ chối quá ít thì giá trị của bạn sẽ bị ràng buộc bởi hoàn cảnh mà bạn đã sử dụng để nói ra. Bạn không thể điều chỉnh thì " giá trị " của bản thân sẽ không tồn tại được , phải làm chủ thành công hai cá thể biệt lập " từ chối " và " đồng ý " thì bạn mới thể hiện giá trị của bản thân cho một đối tượng hoặc một tập thể. Đây là những kỹ năng quan trọng trong cách ứng xử đời sống cần được chú ý hơn nữa.
“Bạn là người duy nhất có thể thay đổi cuộc đời mình.” – Carol Burnett
Hãy thay đổi cách nói " từ chối " và " đồng ý " khi còn có thể, hãy để cho bản thân được tốt hơn sau câu trả lời của chính mình.
Nguồn:
Lời từ chối hoàn thảo, William Ury (2015) :
Fado.vn, Quốc Điền ( 17/02/2024), Những câu danh ngôn về giá trị bản thân :
Thông tin cá nhân :
Tên : Bảo Phạm
email: baoel666@gmail.com

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này