Lúc karaoke, tôi là ca sĩ. Lúc chụp ảnh, tôi là photographer. Lúc mặc váy bồng xòe, lắc qua lắc lại, cười lúng liếng với cái gương, tôi là công chúa. Lúc đi làm, tôi là con ngoan tư bản. Lúc ăn lẩu uống bia trời mưa gió, xỉn xỉn nói chuyện tào lao khiến mấy cô chú bạn bè quanh bàn cười ha hả, tôi là chúa tể!
“Tôi là ai?”, “Tôi sống trên đời để làm gì?”,... Mấy câu hỏi hiện sinh mơ hồ ha các cậu? Như sương như khói. Lỡ bước vào rồi, lỡ thấy mù mịt, lỡ hoang mang, khua tay đạp chân ráng vén màn, căng mắt căng tai ráng nhìn rõ. Cũng sợ mà cũng bất lực.
Ừa đúng, bất lực, là không còn sức lực, là càng gồng càng cạn.
Vậy thì thử đóng băng, im một chỗ, bớt tiêu hao. Rồi cái lúc cơ thể mình lắng lại trong thực tại sương khói đó, tự nhiên thấy đẹp đẹp, giống như kẹo bông gòn trước cổng trường, giống như bông băng ngón tay hồi trước có bác sĩ đẹp trai quấn cho, giống như khói thuốc lá của bố. Cũng có khác. Vì thực tại mình đang chìm đắm không ngọt gắt gỏng, không đau chảy máu, không hôi. Thế sao lại đẹp? Vì tâm trí mình có mấy thứ đẹp, và “nó” khơi gợi cho mình để mình nhớ lại, nếm lại cái đẹp thêm lần nữa. Tới đây mình cười một nụ.
Có thể do mình cười nên sương khói thấy mình xinh, dịu dàng với mình thêm chút. Bay xung quanh múa cho mình xem dập dìu, lướt bồng bềnh trên da như mát-xa, quấn vào gió nghe viu viu vui cái tai, thổi nhẹ hương thơm không rõ từ đâu vui cái mũi. Lại thấy đẹp. Lần này là do mình đón nhận thực tại sương khói bằng tất cả các giác quan và sự tưởng tượng nảy nở kỳ diệu. Tới đây mình cười nụ thứ hai.
Tự nhiên mọi thứ rõ ràng hơn một chút. Mùi bay tới chính là mùi mì tôm. Gió cũng làm tan bớt mịt mù, lộ ra cảnh cánh đồng màu xanh dưới tầm mắt. Lần nữa thấy đẹp. Vì mình có thể thích thực tại sương khói bởi chính nó, ở hình thái thô sơ nhất, kể cả khi không kết hợp với ký ức hay trí tưởng tượng. Mình cũng thiệt giỏi khi có thể bất động, kiên nhẫn, cảm nhận, đón nhận sự vận động của thực tại. Lúc này nếu có bạn bên cạnh hỏi: “Rốt cuộc chúng ta là cái quái gì?”, tôi sẽ trả lời: “Kệ đi. Muốn ăn mì!”. Thật đi ngược với lời mẹ dạy hồi nhỏ: “Hỏi cái gì, phải trả lời cái đó!”. Nhưng thôi kệ đi, tôi muốn ăn mì ngắm cảnh. Lại cười nụ thứ ba và đi nấu mì.
Ảnh: AI
Ảnh: AI
… Một lúc sau:
- Bạn tôi: Mày ăn hoài vậy? Mày nói tao nghe rốt cuộc chúng ta là cái quái gì?
- Tôi: Tao là vua chúa.
- Bạn: Mày đang ăn mì trời mây mù mà. Hồi nãy rõ ràng mày bảo ăn lẩu trời mưa mới là vua chúa???
- Tôi: Tao tự phong mà, tao thích phong sao chả được. Mà tao là cái quái gì kệ tao. Mày chỉ cần biết mày là cái quái gì thôi. 
- Bạn: Nhưng tao không biết.
- Tôi: Vậy để tao chỉ. Tao ban cho mày một ly mì. Mày được ăn mì ngắm cảnh và ngắm tao. Mày cũng được làm vua chúa.  
***
Chuyện ngoài lề:
- Bạn tôi: Cuối bài thi phải để tên và email nha mày!
- Tôi: Khỏi đi. Tao viết hết chữ rồi cũng không nổi một nửa của 1500 chữ tối thiểu bắt buộc nữa.
- Bạn: Thế sao mày còn đăng thi?
- Tôi: Tao đăng đếm like.
Cả hai nhìn thẳng vào người đang đọc tới đây và đồng thanh: Người đẹp ơi bấm like cái cho zui nào, like đi rồi chúng ta cùng làm vua chúa nào =)))))))))))