Tôi,là một kẻ chẳng có gì nổi bật.Tôi không xinh đẹp,cũng không học  quá giỏi.Đôi lúc tôi vô cùng tự ti,tự ti đến mức ngại khi nói chuyện với mọi người.Tôi tự  thấy mình không giỏi ăn nói,thấy mình vô dụng,thấy mình chẳng làm được gì cả..Cũng bởi vậy,nên thích một người tôi cũng chẳng thể nói ra.Nói ra,chắc chắn sẽ mất họ,dù tôi chưa từng có họ.
Người tôi thương là một người quá hoàn hảo.Cậu ấy đẹp trai,lại học giỏi,nhà cậu ấy không giàu nhưng cũng không phải nghèo.Cậu ấy vừa mới trải qua kì thi trung học phổ thông quốc gia 2018,cũng đậu nguyện vọng 1,cậu ấy trở thành niềm tự hào của gia đình,của thầy cô.Cậu ấy đã làm được,làm được những gì cậu ấy muốn.Còn tôi,vẫn chẳng có gì cả,tay trắng,trắng tay.Ngày mai là sinh nhật tôi,cũng là ngày cậu ấy phải lên đường nhập học.Ừ,có vẻ không liên quan lắm.Tôi đã đợi ngày này rất lâu,đợi nhận được lời chúc từ cậu ấy,đợi đã 3 tháng rồi,nhưng kết quả là ngày  mai,người tôi thương phải rời đi,học trong quân đội,đâu được dùng điện thoại,mà nếu có,chỉ sợ cậu ấy cũg không còn nhớ đến tôi.
Chúng tôi gặp nhau,bắt đầu từ con số 0.Chẳng phải thanh mai trúc mã,chẳng phải quen nhau từ thời tiểu học,trung học cơ sở.Là cấp 3,đã mang cậu ấy đến, đến vào lúc tôi đã có thật nhiều suy nghĩ.Chúng tôi cũng chẳng được thân thiết cho lắm.Không nói chuyện,không và không.Tôi bị cận,và thời gian đó cũng không chịu đeo kính,vậy nên tôi chọn bàn đầu để ngồi,và cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với nhiều người trong lớp.Từ trước tới giờ,tôi luôn mặc định mình chẳng có điểm gì tốt,sẽ chẳng có ai muốn chơi với mình,cũng chẳng có ai muốn bắt chuyện với mình.Nhìn người ta có bạn thân là một đứa con trai,tôi cũng muốn,muốn có một cậu bạn khác giới có thể lắng nghe những lời tôi nói,ngồi im lặng bên cạnh tôi,không cần nói gì cả,chỉ cần cho tôi một điểm tựa.Tôi cũng muốn có một cậu bạn khác giới,vô tư,cùng tôi trải qua thời học sinh..Thế nhưng là muốn thôi,vì chưa bao giờ tôi thấy mình có một người bạn như vậy,chưa bao giờ tôi có thể thoải mái nói hết tất cả những điều mình nghĩ với những người xung quanh.Có thể là do tôi khó gần chăng,hay do tôi quá khó ưa nên không thể có một người bạn như tôi  muốn.Tôi vẫn hay ngạc nhiên lắm,vì những người xung quanh tôi,họ có bạn sao dễ dàng thế,họ có thể nói chuyện vui vẻ,hòa đồng với tất cả mọi người,..Nhưng tôi lại chẳng thể bắt kịp những câu chuyện họ đang nói,cũng chẳng biết nên nói gì...Hình như tôi đang lạc hướng..
Tôi đã gặp được cậu ấy,cũng rất tình cờ nói chuyện với cậu ấy,chúng tôi chơi với nhau, đơn thuần vì môn học thôi,một môn học tôi mạnh,một môn học cậu ấy yêu thích.  Cậu ấy rất chăm chỉ,chăm làm bài tập,chăm đọc sách tìm hiểu,chăm làm đề,cậu ấy cũng thường hỏi tôi những câu hỏi cậu ấy không biết.Nói thực ra,có rất nhiều câu cậu ấy hỏi,tôi không thể nghe rõ,tôi ở cách cậu ấy một bàn,và cố gắng nhìn cậu ấy nói,vậy nên,tôi mới phát hiện cậu ấy có răng khểnh,phát hiện ra cậu ấy cười rất duyên.Điều đáng sợ là,mỗi lần quay xuống hỏi bài,cậu ấy đều cười...Và tần suất hỏi bài khá nhiều,nên dính thính lâu ngày,tôi đã thực sự bị nhiễm :] . à,tôi quên không nói,sau một năm học ,chúng tôi được đổi chỗ, từ bàn đầu, tôi xuống ngồi bàn cuối, từ không đeo kính,tôi đã đi cắt kính,vậy nên,tôi đã nhìn rõ cậu ấy hơn,nhìn thấy cái người ta vẫn gọi là mĩ nhân của lớp,là trai hàn trong phim,là soái ca của lớp.Ừ,đó là các biệt danh người ta đặt cho cậu,còn tôi,không bao giờ đặt những từ như thế,tôi và cậu ấy,lúc đầu là ông tôi,sau là mày tao,và cuối cùng là ca đệ,nghe buồn cười quá,vì tôi chẳng có lí do gì cả,đành thay đổi giới tính để được nghe cậu ấy nói chuyện mỗi ngày.Đùa như vậy,để có thể nói chuyện với cậu ấy lâu hơn một chút,và đểcậu ấy đừng để ý đến những lời tình cảm mà tôi nói,để cậu ấy xem như tôi đang đùa thôi.
Chúng tôi học chung đội tuyển,bắt đầu từ hè năm 2018,nhưng cậu ấy lại được gọi sang đội khác,vì cậu ấy học rất giỏi,nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm.Điều quan trọng là những buổi học chungđội tuyển của chúng tôi như thế là kết thúc,tôi cũng chưa được gọi là lưu luyến lắm,cũng chưa phải rung động,chỉ thấy rằng cậu ấy đẹp trai có,thân thiện có,và học giỏi cũng có.
Tôi bắt đầu cảm giác ấy từ tháng tư,nay là tháng 8,cũng đã 4 tháng rồi,không lâu quá phải không? Có lẽ,đó là khoảng thời gian tôi nhận ra mình thích cậu ấy,rất thích,tôi và cậu ấy đã cùng nhau trải qua quãng thời gian mà tôi hằng tiếc nuối.Trên lớp,là đôi khi cùng giải bài.Đến tối,lại cùng thi onl trên group.Dù ngày mai có là kiểm ta học kì,chúng tôi cũng vẫn thi,quyết tâm giành top,...Tôi và cậu ấy đã cùng nhau giải bài,cùng nhau cười mỗi ngày,..Những ngày đi học ấy,chính là những ngày tôi nhớ nhất,vì sẽ được nhìn thấy chiếc áo trắng của cậu ấy,nhìn thấy bóng lưng quen thuộc,được ngồi cạnh cậu ấy và nghe những lời nói luôn khiến tôi phải bật cười.
Điều  gì đến cũng sẽ phải đến,thời gian học chung chẳng mấy chốc mà qua nhanh,thời gian thi cũng đến,đã không còn những buổi học được ngồi chung với cậu ấy,những buổi học cười cùng cậu ấy với những lí do ngớ ngẩn,..Cũng không còn lí do để có thể tối tối lại đợi chấm xanh nhắc nhở nhau thi onl nữa.
Ngày thi,điều đáng ngạc nhiên là tôi lại ngồi ngay bên trên cậu ấy,mọi sự trùng hợp tới bất ngờ,cứ ngỡ còn không ngồi chung một phòng,vậy mà,lại còn gần đến vậy.Cậu ấy đến,sau biết bao ngày không gặp,cậu ấy vẫn thế,vẫn cái nụ cười đó làm tôi xao xuyến.Tôi đâu dam nhìn thẳng vào cậu ấy,và có lẽ tôi sợ say,sợ cậu ấy sẽ biết rằng tôi rất thích cậu ấy.Nhưng hôm đó,tôi đã lấy hết can đảm,nhìn cậu ấy thật nhiều,nhìn cậu ấy rất lâu,vì đó,có lẽ là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy cậu..
tạm dừng thôi...
ngày mưa Sài Gòn,lòng chợt nhớ một người...