Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Khi nhìn thấy trang nhất của “Ông Mặt Trời” giật dòng tít chiếm tới gần nửa trang về MU đã phản bội tôi, ngay sau một chiến thắng vất vả trước Fullham, một chiến thắng theo kiểu Fergie’s Time huyền thoại. Tôi và gần như mọi anh em trong “Mân Đàn” đều chết lặng. Có gì đau đớn bằng cảm giác một tượng đài đã sụp đổ ngay trước mắt. Thời điểm quá vô lý, đau lòng, bao nhiêu câu hỏi nổ ra ngay trong đầu như pháo hoa, và tất nhiên, đính kèm với nó là một thời gian rồi truyền thông đã tô đậm sự ích kỷ, hậm hực, trẻ con, không chuyên nghiệp của một trong những vận động viên thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại. Cơn đau ấy tôi nghĩ không chỉ mình tôi trải qua.
Nhưng như tôn chỉ của việc viết lách của mình, hãy nhìn đa diện, nhiều chiều và hãy cố gắng bằng lý trí và cảm nhận của cá nhân, hãy nói lên sự thật, một cách tử tế và tôn trọng các bên. Tôi chờ đợi bài phỏng vấn bản full không che giữa Piers Morgan và Cristiano Ronaldo để được biết chuyện gì đang xảy ra, và có đúng là như thế không. Thêm nữa, tôi luôn cảnh giác với truyền thông Anh nói riêng, và truyền thông nói chung. Chúng ta rất dễ bị quay như chong chóng với những sắp đặt vô cùng bài bản và chuyên nghiệp của họ, những người là bậc thầy trong việc thao túng tâm lý bạn đọc.
Tôi đợi đến 5 giờ sáng giờ Việt Nam để xem trọn vẹn phần 1 cuộc phỏng vấn – 45 phút hiệp 1 – trong cái gọi là 90 phút sự thật cùng Ronaldo. Và đây là những gì chúng ta thấy. Tất cả đều là góc nhìn và cảm nhận của cá nhân tôi, một fan của MU từ cú ăn ba vĩ đại 98 – 99 cho đến tận bây giờ, khi là cha của hai đứa con nhỏ. ….. Ronaldo xuất hiện giản dị. Không cầu kỳ, có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn có thần thái tự tin nhất định của một chiến thần. Người đã xô đổ mọi kỷ lục đã có của bóng đá thế giới hiện đại. Người mà những cái tên mới nổi như Erling Haaland, Neymar, hay Kylian Mbappé chắc còn phải chạy dài lắm và ghi bàn như những cái máy với động cơ nguyên tử mới có thể chạm được đến những cột mốc như thế trong đời. 10 năm liền ghi hơn 40 bàn một mùa, tính riêng ở Real, đó là chỉ có thể là hai từ “khủng khiếp”
Piers Morgan là fan cứng của Arsenal, còn gì tuyệt hơn khi một nhà báo kỳ cựu đanh đá của xứ sương mù - là fan của một trong những đối thủ truyền kiếp trong kỷ nguyên của Sir Alex và người đàn ông lịch lãm Arsène Wenger ở bên kia chiến tuyến – đặt những câu hỏi thẳng, không chút úp mở vì “những gì đã xảy ra” “KHÔNG CHE DẤU – KIỂM DUYỆT” như tên của chương trình này. Nên nhớ, Piers Morgan đã công khai chỉ trích Wenger rất nhiều khi ông còn tại vị!

Mancity hay Manchester United.

Mùa hè năm 2021 là một vụ nổ lớn, khi tôi và các anh em fan Man nhận được cái tin quái lạ là có thể CR7 sẽ gia nhập Man City. Viễn cảnh đau đớn khi huyền thoại sống của CLB lại thi đấu ở tổ của Gã Hàng Xóm Ồn Ào và đang có phong độ hủy diệt kia. Chúng tôi còn phải ở trong hang bao lâu nữa đây, dù đã quá quen rồi.
Piers hỏi Ronaldo câu hỏi đầu tiên về việc đó. Ronaldo nói Mancity đã ở rất rất gần. Nhưng một cuộc điện thoại nói chuyện với Sir Alex, người thày, người cha trong bóng đá của anh đã thay đổi tất cả.
72 giờ, có lẽ là như thế. Thay đổi chóng mặt. Ronaldo nói, vẫn cười khi nhắc về ký ức ấy. “Cậu không thể ra nhập Man City, con ơi, đó là nhiệm vụ bất khả thi” Sir Alex đã nói vậy. Tôi còn nhớ mình ngồi theo dõi từng dòng tweet của Rio Ferdinand về sự vụ đó. Quả thật cả thế giới bóng đá lúc ấy không còn Real, Barca, Juve hay gì hết, tất cả chỉ là Ronaldo, Mancity và Man U của chúng tôi. Tất cả các mặt báo, các trang tin, các kênh youtube đều chỉ nói về bom tấn này. Tôi nghĩ không ai ngoài Ronaldo có thể tạo nên một cú nổ tương đương như thế.
Piers Morgan nhắc cho Ronaldo nhớ anh đã tạo nên kỷ lục bán áo đấu trong vòng 24 giờ, chiếc áo số 7, và đoạn tweet về việc Ronaldo quay trở lại Manchester United đã lập kỷ lục là đoạn tweet được likes nhiều nhất trong thời đại này. “Và tôi đã chọn Man U vì tình cảm. Lý trí có thể khác nhưng tình cảm thì là MU”
Ronaldo trở về và mộng
Dù con tim đã nói đây là một lựa chọn đúng “The heart speaking loud” Tiếp sau đó, Piers hỏi câu hỏi về cái vỡ mộng đầu tiên này. Ronaldo đã rời khỏi Manchester vào năm 2009. “Và thời gian như ngưng đọng từ thời điểm đó. Mọi thứ, từ cơ sở vật chất, phòng gym, cái bể Jacuzzi, thậm chí cả người đầu bếp, mặc dù tôi vẫn rất quý mến họ, nhưng mọi chuyện vẫn vậy, không thay đổi gì cả.”
“Tôi đã rất ngạc nhiên. Khi tôi thi đấu chuyên nghiệp ở Real, ở Juve, mọi thứ đều được update, những công nghệ hiện đại, những thứ tiên tiến và tối tân nhất được họ áp dụng ở đó. Bóng đá đã thay đổi quá nhiều. Họ (Real, Juve) đang tiến lên. Nhưng kỳ lạ, ở Manchester United vẫn là như thế. Chúng tôi vẫn đứng im tại đó.
Mu đã chết từ khi Sir Alex rời đi, tôi cũng hiểu như thế. Ronaldo chắc cũng còn biết hơn. MU giờ chỉ là một cái tiếng, chứ miếng là không có rồi. Đến cả nỗi đau fan chúng tôi còn đã quen, thì anh, một nhà vô địch chắc cũng không chấp nhận nổi. “Có lẽ bởi vì Manchester United một phần được gây dựng bởi Sir Alex. Xoay quanh ngài và những xác quyết của ngài về việc xây dựng đội bóng. Và thêm nữa, một người vô cùng quan trọng mà tôi cảm mến, David Gill, giám đốc tài chính – một người đàn ông tuyệt vời.” Từ sau khi hai con người này đi, Manchester rơi vào cảnh rách nát. Giới chủ, đặc biệt là nhà Glazers – họ không quan tâm, họ chỉ muốn đội bóng về kinh tế theo toan tính của họ. Sự thất vọng này của Ronaldo là có lý do, và không phải tự nhiên Gary Neville, hay Uncle Patrick Evra đều đã lên sóng, có khi cả khóc để nói về những “bãi rác” mà nhà Glazers này tạo ra. Người hâm mộ còn tạo nên làn sóng tẩy chay với giới chủ Mỹ. MU đã thụt lùi, và sống với quá khứ, cả cơ sở vật chất từ lúc đó, khi tôi 23 tuổi. Đó là sự thất vọng đầu tiên. …….

Về HLV và các cầu thủ trẻ.

Khi được hỏi về Ole, CR7 vẫn rất yêu quý ông. Chỉ tiếc là Ole có quá ít thời gian. Chỉ 2 tháng sau khi về lại mái nhà xưa, Ole đã lên đường. Ronaldo vẫn khi bàn, nhưng Ole thì không ở lại nữa. Nếu như cho Ole thêm thời gian, tôi không có nghi ngờ gì về việc anh ấy sẽ trở thành một HLV tốt. Thế còn Ralf Rangnick thì sao? “Tôi không biết gì nhiều về ông ta. Tại sao phải vội vàng như vậy, đây là Manchester United, hãy chọn ai đó cho tử tế! Tôi và một vài người bạn đều có băn khoăn như thế, ông ấy là ai? Tôi chưa bao giờ nghe đến tên ông ta cả. Và tại sao lại bổ nhiệm một giám đốc thể thao, người chưa có kinh nghiêm làm HLV ở đâu, không tên tuổi lại cầm chịch một câu lạc bộ lớn như Manchester United? Có quá vội vàng hay không.” "Tôi đã gọi những người như Sir, Mourinho, Ancelotti, Allegri là boss, tôi cần những người cầm quân giỏi, tôi học hỏi từ họ chứ không phải là một giám đốc thể thao." Anh thấy thế nào về các cầu thủ trẻ. Piers Morgan hỏi. Ông bồi tiếp: “Nếu tôi là một cầu thủ trẻ, và được thi đấu cùng một huyền thoại như anh, tôi sẽ dành từng giây từng phút một để xem anh làm gì, tập gì, ăn uống và sinh hoạt ra sao, đó là một giấc mơ” “Uhm. Nhưng có vẻ họ cũng không quan tâm.” Ronaldo chia sẻ rất đời về một thế hệ cầu thủ đã khác. “Thời của tôi, tôi phải quá vất vả để đi trên con đường này, thậm chí cay đắng. Tôi được thi đấu cùng Roy Keane, Giggs, Van Nistelrooy. Tôi học được rất nhiều từ họ, đặc biệt là về tinh thần thép khi ra sân và sự chuyên nghiệp, thứ tạo nên một tôi bền bỉ cho đến bây giờ.” “Có vẻ như cầu thủ trẻ trong bóng đá hiện đại ngày nay có nhiều sự để tâm khác hơn. Tất nhiên, tôi hiểu vấn đề này, đó là khoảng cách về thế hệ, nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên về họ. Hình như họ đang có mọi thứ có vẻ rất dễ dàng, không cần phải cố gắng gì nhiều như chúng tôi thời đó. Công nghệ đã thay đổi họ, cả về tính cách lẫn tinh thần thi đấu.” "Tôi không thể bắt lũ trẻ nhà tôi, thằng nhóc lớn nhất mới 12 tuổi sống như tôi ngày xưa để nó hiểu việc được. Có những thứ thay đổi theo thời gian chứ, tôi hiểu điều đó và không áp đặt." “Tại sao anh không cho họ lời khuyên nhỉ Ronaldo, tôi nghĩ anh nói thì họ sẽ nghe chứ.” “Tôi là người không thích cho lời khuyên.” Ronaldo tự tin nhìn Piers và nói. “Tôi thích biến mình thành một ví dụ. Cho dù suốt bao nhiêu năm qua tôi đã chạm vào các đỉnh cao, tôi vẫn là người đến sân tập sớm nhất và ra về muộn nhất. Chính cái tinh thần đó giúp tôi có được sự bền bỉ để chạy trên sân bóng cho đến ngày hôm nay.” “Người trẻ sẽ nhìn tôi ở đó, chứ không phải các lời khuyên. Nhưng họ không quan tâm. Just don’t care.” Khi nghe đến phần này, đâu đó tôi cũng nhìn thấy vấn đề tồn tại. Mạng xã hội, tiền bạc, danh tiếng bây giờ đến dễ dàng và có nhiều thứ khiến một người nổi tiếng bị phân tâm. Họ có thể thoải mái nhảy một điệu tiktok bắt trend sau khi đội nhà thua bạc nhược cơ mà. Họ đến sân với những kiểu đầu thời thượng nhưng không hề có gì thay đổi.
Câu tiếp theo mới sốc. Khi Piers hỏi Ronaldo về việc anh thấy ai trong số các cầu thủ của MU có thể kế thừa cái bền bỉ và chuyên nghiệp này của anh? Không do dự, CR7 nói đó sẽ là Dalot. Cậu bé vô cùng chăm chỉ. Một vài người khác ư: Casemiro và Martinez. – Đây là hai bản hợp đồng tuyệt vời nhất của MU cho đến lúc này bên cạnh Eriksen theo nhận định của người viết.

Về nỗi đau và chia sẻ của cộng đồng bóng đá Anh và thế giới.

Chúng ta đều biết nỗi đau mà Ronaldo trải qua vào tháng 4. Bé trai Angel đã mất ngay sau khi sinh và họ chỉ cứu được bé gái là Bella. "Mất Angel có lẽ là khoảnh khắc tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua kể từ khi cha tôi qua đời. Khi bạn có một đứa con, bạn mong đợi mọi thứ sẽ bình thường và khi bạn gặp vấn đề, mọi thứ thật khó khan. Con tim của tôi vỡ ra từng mảnh, có lẽ sẽ ôm theo đến cuối đời." Nhưng cộng đồng Anh và những fan hâm mộ ở Anh đã thật tuyệt vời họ đã quá tử tế. Tôi không biết phải nói lời biết ơn đến họ như thế nào. Liverpool, đây là lần đầu tiên tôi sẽ nhìn thẳng vào máy quay và nói cảm ơn các bạn. Mọi người đều chia sẻ với tôi về nỗi đau này, gia đình Nữ Hoàng Anh cũng gửi cho tôi một lá thư. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và tri ân về cách họ đối xử với tôi. Fan hâm mộ là những gì tôi trân quý nhất trong đời.
Nhưng mọi việc vẫn thật khó khăn, khi tôi phải giải thích với lũ nhỏ ở nhà về đứa em đã mất của nó. Tôi nói em con đã lên thiêng đường rồi, vì tên em là “Angel” – “thiên thần”. Đến đây, tôi cũng chợt hiểu hơn. Có lẽ chúng ta đều nhìn CR7 là một chiến binh, một tinh thần thép và chinh phục mọi đỉnh cao, không ai nghĩ anh sẽ có một phần nào đó yếu đuối cả. Chúng ta quên, anh cuối cùng khi bước chân về nhà, bỏ lại mọi danh vọng sau cánh cửa cũng chỉ là một người phàm, cũng phải đau đớn chứ. Người hâm mộ chúng ta liệu có công bằng với anh không. Tôi cũng là một người cha, khi con tôi đau bệnh, tôi cũng không còn tâm trí đâu để mà làm việc, nhưng tôi sai - bởi vì bản thân tôi thậm chí cũng quên việc anh có những đứa con để chăm bẵm. CR7 thậm chí còn phải nói lại trong cuộc phỏng vấn: “Quá khó để thi đấu sau khoảng thời gian đau buồn đó.”

Về truyền thông, sự chỉ trích và những đồng đội cũ.

CR7 chia sẻ về thăng trầm trong sự nghiệp, đặc biệt là về truyền thông trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. “Tôi đã ở đỉnh cao và vực sâu rất nhiều lần. Và ở đó tôi học được cách trưởng thành. Họ chỉ nói những thứ một chiều, họ đâu có nhìn và sống cuộc sống của tôi. Làm sao mà bạn có thể có một bức tranh hoàn chỉnh nếu chỉ tô có một màu đúng không” “Nhưng tôi và gia đình luôn bị tấn công, luôn bị đưa tin, luôn ở trong các cuộc nói chuyện và mặt báo. Vì có tôi thì họ mới bán được bài, có được view. Tôi không trách, vì đó là một phần của cuộc sống, sự nghiệp, qua đó tôi cũng có những nhìn nhận rõ ràng của mình khi biết ai là bạn, ai là bè. Tôi cũng đã tạo lập cho mình một tinh thần thép sau những thăng trầm ấy, có thể nói tôi và gia đình đã làm quen với mặt trái của truyền thông từ lâu rồi. 90% những gì họ nói là không đúng và rác rưởi.” Chắc tôi cũng phải thêm vào dòng này, khi trong phần một của buổi phỏng vấn, Ronaldo đã nhắc lại hai lần về việc quý mến Piers Morgan thế nào. Và Piers cũng rất trân trọng khi nhận được những lời đó thì CR7. “Rất khó để chấp nhận những chỉ trích từ những người đồng đội của mình?” “Đúng vậy, từ những người thi đấu chung màu áo. Tôi không hiểu tại sao họ lại làm vậy, sao không chuyện trò tâm sự với tôi để có cái nhìn đa sắc đa diện hơn?” “Tôi và Rooney thậm chí còn đưa trẻ con đến chơi ở nhà nhau, sao anh ấy lại nói về tôi như vậy? Có thể vì tôi vẫn đang thi đấu còn anh ấy đã ngừng rồi nên có chút ghen tị chăng? Hoặc bởi vì nhìn tôi xem, tôi vẫn giữ được form đẹp hơn anh ấy chẳng hạn?” “Nhưng vẫn có những người bạn ủng hộ anh vô điều kiện chứ, như Rio, như Keane, họ vẫn bảo vệ anh sau bao nhiêu sóng gió.” – Piers Morgan nhấn mạnh.
“Với tôi, họ là bạn bè tốt, Keano đối với tôi luôn là người đội trưởng số 1 trong lòng, không ai vượt qua được.”
Hồi kết cho phần phỏng vấn thứ nhất – Hiệp một trong 90 phút “KHÔNG CHE ĐẬY” Là một người xem, một người đọc rất nhiều những tin tức liên quan đến Ronaldo trong suốt thời gian qua, có lẽ tôi cũng phải học cách nhìn nhận toàn diện hơn, tôi nhấn mạnh điều này và tôi rất vui khi chờ đợi được buổi phỏng vấn này để viết một bài dù câu cú còn lủng củng do cảm xúc rất mạnh sau khi xem xong. Đâu đó tôi thấy được lý do mà những Harry Maguire, Sancho, Lingard, Green Wood, Wanbi, Pogba sa sút phong độ trầm trọng. Những pha làm mình làm mẩy của họ. Sự chắp vá và thiếu kiên nhẫn của giới chủ Glazers trong việc bổ sung HLV vào một trong những chiếc ghế quỷ ám nhất hành tinh. Thành tích thi đấu bết bát trong suốt thời gian sau khi Sir Alex nói lời tạm biệt Nhà Hát Của Những Giấc mơ. Những câu trả lời đầy ẩn ý của Mourinho, của Van Gaal hay ngay cả Rangnick mà tôi đã cố quên. \
Glazers OUT
Glazers OUT
Hơn tất cả, tôi thấy được một CR7 là một con người, bên cạnh một huyền thoại sống của bóng đá thế giới. Người mà khi đặt lên bàn cân với Messi, tôi luôn không ngần ngại chọn anh (dù có chút thiên vị vì anh là máu quỷ) vì tinh thần chiến đấu từ giải Anh, Ý đến Tây Ba Nha. Ở CR7 vẫn có những nỗi đau, cắn rứt mà không phải ai cũng hiểu, mà không phải kẻ nào cũng hay. Chúng ta vẫn nhìn bằng ánh mắt của những fan hâm mộ - đối với một người đá bóng, chứ chưa bao giờ nhìn anh là một con người bình thường như bất cứ ai trong chúng ta tại đây. Tôi biết, ở vị trí của anh, với tiền bạc như thế, họ đòi hỏi anh phải là siêu nhân, phải không đau đớn, phải luôn cống hiến. Nhưng như thế thì chưa công bằng. Tôi sẽ đợi bài phỏng vấn tiếp theo sau đây và sẽ có thêm những kết luận của mình. Là một người làm marketing, đây chính là một case study tuyệt hay về truyền thông: Cách họ dẫn dắt, cắt ghép, tạo sóng dư luận, cách giật tít và thêm thắt để chúng ta quay như chong chóng, bột phát những cơn giận và quăng những viên gạch vào bức tường đồng là anh. Huyền thoại đã đi về những chương cuối của đời cầu thủ, nhưng tôi tin di sản và những thứ CR7 đã để lại cho bóng đá là không thể đo đếm. Không phải ngẫu nhiên mà anh có thể xô đổ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Anh nói “Tôi không tìm đến kỷ lục, mà kỷ lục tự tìm đến với tôi.” Nhắc nhớ cho những tiền đạo của MU trong suốt những năm qua: chưa một ai ghi bàn nhiều hơn anh trong một mùa giải. Ngay khi quay về mái nhà xưa ở tuổi 36, anh ghi 24 bàn thắng trên mọi đấu trường và những người trẻ vẫn phải mải miết bám theo anh, theo cách anh nói: Hãy để tôi làm một role – model cho mọi người noi theo, chứ không phải là một người nói những lời khuyên hạng xoàng. Còn chúng ta, hãy cứ chờ đợi để có những góc nhìn đầy đủ nhất. Jimmy của các bạn. Glory glory Manunited!