1. Thời gian rảnh để...
Tôi tin rằng dù là ai, có công việc gì thì cũng có thời gian rãnh. Và ngoài dành thời gian cho công việc thì chúng ta làm gì.
Đúng, bạn và tôi đều có chung câu trả lời. Làm điều mình chưa thể vì thiếu thời gian.
Tôi xin chia sẻ về chuyện mình muốn gì. Đó là lười. Cuộc sống thường nhật không cho tôi nhiều gian để lười. Vì lười cần rất nhiều thời gian và cần lười liên tục. Ý tôi ở đây là lười một cách nghiêm túc. Với tôi, lười là 1 một trải nghiệm đáng quý, lười là thư giãn, chỉ tồn tại và không làm gì, không bận tâm đến gì, rơi vào trạng thái vô hồn. Dù ngày mai có chết, tôi cũng chẳng màn. Tôi nằm yên, ngó lên trần nhà giác quan tôi nhạy hơn bình thường. Hay lúc trước tôi không để ý nhỉ? Cái nóng của mùa hè, tiếng quạ máy xè xè dưới chân, mò hôi đỗ ướt lưng đến trĩnh lình sàn. Tôi cho phép mình lười, và không làm gì hết. Tôi sống trong thế giới của riêng tôi. Niềm vui từ những câu chuyện trong quyển sách vừa đọc, những câu chuyện phiếm với gia đình, những điệu nhảy ngẫu hứng chill theo điệu nhạc do tôi tự chế. Nó phản ánh nội tâm của tôi lúc đó, một chút jazz, một chút rock, và một ít ballad.
Tuyệt phải không? Trong mùa dịch, không nhất thiết rằng bạn phải làm gì, bạn có thẻ không làm gì, vì đó là điều bạn mong ước từ rất lâu.
Nó khó hơn hơn bạn tưởng đấy. Đừng để đám bạn bè xung quanh hối thúc, cắt quãng lười của bạn. Nó là của bạn. Sự lười chính là hưởng thụ.
2. Anh kia, cô ta, chúng ta đều thay đổi
Mới đây thôi, tôi đã phát điên lên với ba mẹ vì tôi kiệt sức và mong muốn đòi lại sự do.  Tôi đã là một công cụ của họ. Họ lí tưởng hóa tôi và mỗi khi tôi mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, tôi đều không chắc là mình được lắng nghe. Tôi sợ bị mất đi sự tiện lợi từ tình yêu thương có điều kiện từ họ. Khi làm việc chăm chỉ, họ chào đón tôi với ánh mắt trìu mến, nhỏ nhẹ và luôn tích cực hỗ trợ tôi. Nhưng khi không thỏa mãn họ, tôi như một cục nợ, ăn bám, làm xấu thanh danh, tôi bị đối xử tệ lắm.
Nhưng giờ, Covid đã làm họ thay đổi rất nhiều. Đến mức tôi không thể tin được một con người có thể thay đổi nhiều như vậy trong một thời gian ngắn. Vấn đề của họ là mình còn sống được bo lâu, còn dủ đồ ăn trong vài ngày tới không, làm sao để sống qua mùa dịch này. Họ quan tâm tới chất lượng của gia đình. Bây giờ, họ muốn muốn tôi sống tốt và hạnh phúc thôi. Một cuộc sống tôi chỉ dám mơ và chắc rằng nếu có tồn tại, thì cũng không phải cuộc sống của tôi. Và giờ, tôi đang trong nó.
Họ ủng hộ tôi nhiều thứ lắm. Tôi làm điều mình thích, họ ủng hộ hoặc ít nhất là không phản đối. Tôi lười, họ nói là tốt, nên quan tâm tới sức khỏe. Trong mùa dịch, sức khỏe thể chất lãn tinh thần tôi đều được họ chăm chút từng chút một.
Không biết tương lai (hết dịch) thì sao, có thể là họ lại như cũ. Thôi, bây giờ tôi đã hạnh phúc lắm rồi, tôi không đòi hỏi nhiều nữa. Ngay tại đây, vào lúc này, tôi thật sự hạnh phúc.
Còn bạn thì sao, mùa Covid cho bạn những gì?