Bài viết này được mình thực hiện vào tháng 10/2019, 2 tháng trước khi mình biết đến định nghĩa đại dịch. Mình đã gần như quên đi bài viết này cho đến tận hôm nay, và có lẽ giờ đây bài viết này của mình đã mang một ý nghĩa rất khác...
Từ đầu năm nay mình đã bắt đầu quan tâm đến chất lượng không khí và cảm thấy có nhiều điều bất thường xảy ra hằng ngày. Dù rất hạn chế ra ngoài nhưng một tháng đổ lại đây mình đều cảm thấy khó thở mỗi khi phải ra ngoài làm việc.
Mình đã tự hỏi liệu có ai nhận ra vấn đề này ở mức phản ứng sinh học cá nhân chưa, hay chỉ qua những thông tin được đưa ra trên báo chí và các phương tiện truyền thông, mạng xã hội?

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VỚI LOÀI NGƯỜI?

Chúng ta đã, đang và vẫn sẽ thờ ơ.
Đó chính là cách mà thế giới bị hủy hoại ngay trong chỉ duy nhất một mắt xích động vật.
Tất nhiên trong xã hội này không ai có thể nói mình không gây ảnh hưởng đến môi trường, nhưng điều căn bản và nguyên sơ nhất chính là, chúng ta có nhận ra nó hay không.
Mình từng đọc được một câu nói trong năm nay, và nó khiến mình suy ngẫm rất nhiều, đại ý là: “Mong thế giới có nhiều người tử tế, hơn là những người thành công.”
Thật vậy.Như bao người trẻ lớn lên trong thời điểm mà tiền bắt đầu trở nên quan trọng, mình vẫn đang băn khoăn, không phải vì mình không biết mình thích điều gì, mà là vì mình không biết mục đích của mình nên là gì.
Tiền, hay chỉ đơn giản là một cuộc sống bình thường.
Cùng một câu hỏi, nhưng các đáp án khác nhau sẽ dẫn đến những câu trả lời khác nhau và hệ quả khác nhau.
Mình đã từng viết một bài nêu ý kiến về tình trạng công nghiệp hóa, và theo những gì mình đọc được, thì Trái Đất cũng bắt đầu tệ hơn từ thời điểm mà cuộc cách mạng diễn ra.
Nhựa từng được xem là một nguyên vật liệu thần kỳ ở thời điểm mà nó được phát minh, có thể thay thế cho hầu hết các nguyên liệu khác ở mức giá thành rẻ mà không loại vật liệu thay thế nào so bì được.Thế nhưng, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Tại thời điểm phát minh ra nhựa, chúng ta những tưởng đã có một tầm nhìn xa, nhưng thực ra vẫn còn quá ngắn, ngắn đến nỗi chúng ta đang hủy hoại mình ở tốc độ nhanh nhất có thể, mà rất ít người đang nhận ra.

HÃY THẬT SỰ NHÌN NHẬN THỰC TẠI

Đó là điều mình luôn muốn làm, truyền tải và chia sẻ đến tất cả những người mình có thể, trong khả năng.Mình cố gắng hết sức thay đổi lối sống, đọc thật nhiều để chắc là điều mình làm tương đối đúng và hiệu quả tính đến thời điểm hiện tại, và quan tâm cực kỳ đến các vấn đề xã hội, môi trường đang diễn ra.
Nhìn vào mạng xã hội, nội dung trực tuyến, không khó để nhận ra chúng ta đang ngày một lấn sâu hơn vào lối sống vật chất không có đường ra, và hoàn toàn theo hướng hủy hoại môi trường.
Công nghệ phát triển để nhiều nhãn hàng bán được hàng, tạo nên thói quen tiêu dùng sâu đậm, và kích thích sản xuất ra thật nhiều sản phẩm, mà hơn 50% trong số đó có lẽ không thật sự cần thiết và có thể được cắt giảm nếu chúng ta không bị “tấn công” bởi truyền thông quảng cáo.
Là một người làm marketing, nói ra điều này cũng như đang đá đổ chính khả năng kiếm tiền của bản thân, nhưng những điều diễn ra khiến mình thật sự không thể không lên tiếng.
Nếu được, mình vẫn ước có thể viết không vì mục đích kinh doanh, viết để chia sẻ những thức không chỉ có ích cho chúng ta mà còn có ích cho cả môi trường sống.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, mình chỉ có thể vẫn kiếm tiền nhưng cố gắng thay đổi thói quen sống và viết về những thứ mà mình nghĩ điều đó cần một sự quan tâm đúng mực, trước khi mọi thứ trở nên quá trễ.
Mình không sợ sự diệt vong của loài người, cái mình thấy là sự không công bằng đối với môi trường, Trái Đất, thứ mà phải đi thật nhiều, ngắm thật nhiều, bạn mới có thể tìm được lý do tại sao bạn phải giữ gìn nó, để cho thật nhiều người khác cũng có cơ hội như bạn.

NẾU ĐƯỢC, XIN ĐỪNG DỬNG DƯNG

Mối bận tâm về môi trường sống và sức khỏe của mình chỉ mới xuất hiện trong thời gian tầm 1 năm, nhưng suốt thời gian đó, mình đã tìm hiểu và học hỏi được rất nhiều thứ khiến mình nhận ra, mình đã hết sức dửng dưng với cuộc sống, trước hết là của chính mình.
Lúc nhỏ, có thể trẻ em nào cũng được dạy là, bỏ rác đúng nơi là tốt rồi, xong rồi, sạch đẹp rồi.
Nhưng đến lúc lớn hơn, mình nhận ra việc thải ra rác thải thậm chí bản thân nó đã là một mối nguy, và không thể cứ vứt rác vô trách nhiệm và không quan tâm đến việc rác sẽ trải qua vòng đời như thế nào trước khi hoàn toàn biến mất.
Và đó là lúc mình nghĩ thay vì dạy con người cách thành công, hãy chỉ cho họ thấy những điều đang xảy ra, và dạy họ cách tử tế không chỉ với loài người, mà còn với tất cả những gì xung quanh, trước khi bàn tới tiền – một thứ công cụ vô thưởng vô phạt do con người sáng tạo ra.
Chúng ta sống kết nối với mọi thứ xung quanh theo cách mà chúng ta khó bao giờ nhận ra.
Vậy nên việc tách bạch “con người” với “những thứ khác” là một điều dễ dẫn đến sự hiểu nhầm, rẳng chúng ta có quyền làm mọi thứ dưới tư cách “con người”, mà quên mất chúng ta cũng chỉ là một phần rất nhỏ của hệ sinh thái, và còn lại một mắc xích đang cố gắng giết chết tất cả các mắc xích còn lại.
Chắc không có ai suy nghĩ như mình, khi nhìn thấy tất cả mọi người đeo khẩu trang ra ngoài, vốn đã là một dấu hiệu khủng khiếp của sự suy tàn về chất lượng không khí, mà chúng ta thì chỉ đơn thuần suy nghĩ là cách để chống chọi tạm thời với những gì đang diễn ra, mà không biết được đó là hồi chuông của tất cả những gì tồi tệ nhất.
Nhựa từng được xem là một nguyên vật liệu thần kỳ ở thời điểm mà nó được phát minh, có thể thay thế cho hầu hết các nguyên liệu khác ở mức giá thành rẻ mà không loại vật liệu thay thế nào so bì được.
Thế nhưng, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Tại thời điểm phát minh ra nhựa, chúng ta những tưởng đã có một tầm nhìn xa, nhưng thực ra vẫn còn quá ngắn, ngắn đến nỗi chúng ta đang hủy hoại mình ở tốc độ nhanh nhất có thể, mà rất ít người đang nhận ra.

HÃY THẬT SỰ NHÌN NHẬN THỰC TẠI

Đó là điều mình luôn muốn làm, truyền tải và chia sẻ đến tất cả những người mình có thể, trong khả năng.
Mình cố gắng hết sức thay đổi lối sống, đọc thật nhiều để chắc là điều mình làm tương đối đúng và hiệu quả tính đến thời điểm hiện tại, và quan tâm cực kỳ đến các vấn đề xã hội, môi trường đang diễn ra.
Nhìn vào mạng xã hội, nội dung trực tuyến, không khó để nhận ra chúng ta đang ngày một lấn sâu hơn vào lối sống vật chất không có đường ra, và hoàn toàn theo hướng hủy hoại môi trường.
Công nghệ phát triển để nhiều nhãn hàng bán được hàng, tạo nên thói quen tiêu dùng sâu đậm, và kích thích sản xuất ra thật nhiều sản phẩm, mà hơn 50% trong số đó có lẽ không thật sự cần thiết và có thể được cắt giảm nếu chúng ta không bị “tấn công” bởi truyền thông quảng cáo.
Là một người làm marketing, nói ra điều này cũng như đang đá đổ chính khả năng kiếm tiền của bản thân, nhưng những điều diễn ra khiến mình thật sự không thể không lên tiếng.
Nếu được, mình vẫn ước có thể viết không vì mục đích kinh doanh, viết để chia sẻ những thức không chỉ có ích cho chúng ta mà còn có ích cho cả môi trường sống.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, mình chỉ có thể vẫn kiếm tiền nhưng cố gắng thay đổi thói quen sống và viết về những thứ mà mình nghĩ điều đó cần một sự quan tâm đúng mực, trước khi mọi thứ trở nên quá trễ.
Mình không sợ sự diệt vong của loài người, cái mình thấy là sự không công bằng đối với môi trường, Trái Đất, thứ mà phải đi thật nhiều, ngắm thật nhiều, bạn mới có thể tìm được lý do tại sao bạn phải giữ gìn nó, để cho thật nhiều người khác cũng có cơ hội như bạn.

NẾU ĐƯỢC, XIN ĐỪNG DỬNG DƯNG

Mối bận tâm về môi trường sống và sức khỏe của mình chỉ mới xuất hiện trong thời gian tầm 1 năm, nhưng suốt thời gian đó, mình đã tìm hiểu và học hỏi được rất nhiều thứ khiến mình nhận ra, mình đã hết sức dửng dưng với cuộc sống, trước hết là của chính mình.
Lúc nhỏ, có thể trẻ em nào cũng được dạy là, bỏ rác đúng nơi là tốt rồi, xong rồi, sạch đẹp rồi.
Nhưng đến lúc lớn hơn, mình nhận ra việc thải ra rác thải thậm chí bản thân nó đã là một mối nguy, và không thể cứ vứt rác vô trách nhiệm và không quan tâm đến việc rác sẽ trải qua vòng đời như thế nào trước khi hoàn toàn biến mất.
Và đó là lúc mình nghĩ thay vì dạy con người cách thành công, hãy chỉ cho họ thấy những điều đang xảy ra, và dạy họ cách tử tế không chỉ với loài người, mà còn với tất cả những gì xung quanh, trước khi bàn tới tiền – một thứ công cụ vô thưởng vô phạt do con người sáng tạo ra.
Chúng ta sống kết nối với mọi thứ xung quanh theo cách mà chúng ta khó bao giờ nhận ra.
Vậy nên việc tách bạch “con người” với “những thứ khác” là một điều dễ dẫn đến sự hiểu nhầm, rẳng chúng ta có quyền làm mọi thứ dưới tư cách “con người”, mà quên mất chúng ta cũng chỉ là một phần rất nhỏ của hệ sinh thái, và còn lại một mắc xích đang cố gắng giết chết tất cả các mắc xích còn lại.
Đến một lúc nào đó, người sống giữa một rừng cây sẽ hạnh phúc hơn người sống giữa một núi tiền, vì chỉ có một người còn có khả năng thở được.