Thật khó tin rằng năm 2019 sẽ là năm thứ 26 kể từ lần cuối cùng đội tuyển Argentina đăng quang ở một giải đấu cấp độ quốc tế, đặc biệt khi vùng đất xứ Tango đã và đang sở hữu một lứa thế hệ đầy tài năng trải đều ở các tuyến. Những niềm hy vọng ấy đã cùng Argentina giành 2 tấm huy chương Vàng Olympic liên tiếp năm 2004 và 2008, nhưng rốt cuộc họ vẫn chỉ mang về những tiếc nuối khi về nhì ở 3 kỳ Copa 2007, 2015 và 2016, bên cạnh trận thua đau ở Chung kết World Cup 2014 trước tuyển Đức. Lần lên ngôi trọn vẹn nhất của những vũ công Tango đã xa vời cách đây hơn ¼ thế kỷ. Đó đã là Copa America 93 trên đất Ecuador.
Bước vào kỳ Copa năm ấy, La Albiceleste đang là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, với tư cách là đương kim Á quân World Cup sau khi thất bại trước tuyển Đức ở chung kết Italy 90. Trước đó, họ đã thuyết phục đăng quang Mexico 86 bằng màn trình diễn đi vào sử sách của “Cậu bé Vàng” Maradona. Chưa hết, Argentina cũng là những nhà ĐKVĐ Nam Mỹ khi vô địch Copa 91. Họ cũng lên ngôi tại King Fahd Cup 92, giải đấu được coi là tiền thân của Confederations Cup ngày nay.
Những vũ công Tango sở hữu thành tích thi đấu vô cùng ấn tượng với chuỗi 25 trận bất bại. Ở kỳ Copa thứ 36 được tổ chức tại Ecuador, CONMEBOL quyết định thay đổi thể thức khi mời thêm 2 đội bóng đến từ CONCACAF là Mỹ và Mexico.
Argentina lần này phải thi đấu mà không có được sự phục vụ của kiến trúc sư cho thời kỳ hoàng kim của họ - Diego Maradona. “El Diego” đã chính thức bị cấm tham gia vào mọi hoạt động bóng đá vào tháng 3 năm 91 sau khi dương tính với cocaine sau trận đấu giữa Napoli và Bari. Maradona đã qua mặt những nhà chức trách kiểm tra dopping bằng cách sử dụng một dương vật giả, chứa đầy nước tiểu sạch bên trong bộ đồng phục của ông. Mánh khóe rồi cũng bị phát hiện. Maradona tuy vậy vẫn không chịu trách nhiệm về hành động của mình, tự tuyên bố mình vô tội nhưng chẳng ai đứng về phía ông cả. “Vị thánh thành Naples” nhận án phạt cấm thi đấu 15 tháng, và đó cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp của ông ở Napoli, giống y như cái cách Argentina đã loạt Italy ở World Cup 90 trên sân nhà của họ vậy.
Sau khi hết hạn lệnh cấm vào cuối năm 1992, Maradona ký hợp đồng với Sevilla nhưng nhanh chóng khăn gói rời CLB vùng Andalusia sau 1 mùa giải khó khăn ở La Liga. Ông không thể lấy lại phong độ dù có đôi lần tỏa sáng. Maradona vẫn được khoác áo Argentina chuẩn bị cho chiến dịch Copa America, nhưng phải thừa nhận là những màn thể hiện khi ấy của Cậu bé Vàng rất mờ nhạt. Thế là El Diego chính thức bị gạt tên ra khỏi đội hình La Albiceleste cho mùa hè Copa 93.
HLV Alfio Basile đã trao chiếc áo số 10 huyền thoại của Maradona cho tài năng Diego Simeone đang chơi cho Sevilla. Ông tuyên bố rằng chiếc áo này nên được “dành cho cầu thủ xứng đáng nhất, và anh ta phải thật đặc biệt”. “El Cholo” tất nhiên không thể sánh với Maradona về độ kỹ thuật và lắt léo trong những pha xử lý, nhưng phẩm chất phòng ngự, khả năng truyền lửa và lãnh đạo, sức chiến đấu bền bỉ và bộ óc tư duy tuyệt vời đã giúp ích cho Simeone vô cùng nhiều, cả trong sự nghiệp cầu thủ lẫn giai đoạn trở thành HLV. Đối tác nơi hàng tiền vệ của Simeone chính là Fernando Redondo, người sau này sẽ chuyển sang khoác áo Real Madrid.
Argentina nằm chung bảng với Colombia, Mexico và Bolivia. Gặp các đối thủ không quá nặng ký nhưng Albiceleste lại thi đấu không khởi sắc. Họ chỉ thắng 1 và hòa 2. Argentina mở màn chiến dịch Copa 93 tại thành phố cảng của Guayaquil bằng chiến thắng tối thiểu trước Bolivia nhờ công duy nhất của Gabriel Batistuta. Phút 53, nhận đường chuyền từ sân nhà của đồng đội, Batigol dùng đầu khống chế bóng đập đất một nhịp trước khi lạnh lùng lập công. Cựu tiền đạo của Fiorentina chính là Vua phá lưới tại giải đấu này 2 năm trước với 6 bàn thắng.
Tiếp đó là trận hòa 1-1 trước đội khách mời Mexico. Oscar Ruggeri đã san bằng tỷ số cho đội bóng xứ Tango sau bàn mở tỷ số của David Patiño. Thủ quân 31 tuổi, nhà vô địch thế giới năm 86 tung cú dứt điểm không thể tin nổi, làm tung nóc lưới Mexico ở cự ly gần, giữ lại 1 điểm cho Argentina.
Trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp đối thủ lớn Colombia, Simeone đã mở tỷ số từ rất sớm nhờ sai lầm của hàng thủ đối phương. Phút thứ 2, Simeone và Batistuta phối hợp xuyên thủng hàng hậu vệ Colombia. Thủ môn Oscar Cordoba vội lao ra và tưởng chừng anh đã đốn ngã Simeone thì tiền vệ số 10 lập tức đứng dậy, dứt điểm từ góc rất hẹp đưa bóng từ từ đi vào lưới. Một bàn thắng sớm tưởng rằng sẽ giúp Argentina chơi thoải mái hơn nhưng chỉ đúng 5 phút sau, Freddy Rincón đã giữ lại 1 điểm cho Los Cafeteros, ấn định trận hòa đầy điên cuồng ở những phút đầu.
Đối thủ ở tứ kết của Argentina là kình địch Brazil cũng thăng hoa không kém. Và thật trớ trêu thay khi World Cup 94 năm sau họ sẽ có lần đăng quang thứ 4. Bàn thắng trong hiệp một của Müller đã giúp Brazil vươn lên dẫn trước trong hiệp 1, trước khi cú đánh đầu của Leonardo Rodriguez ở phút thứ 69 từ một quả phạt góc đã đưa trận đấu về thế cân bằng. Trận hòa 1-1 thứ 3 liên tiếp của Argentina kéo 2 đội vào loạt luân lưu. Tại đây, La Albiceleste đã thắng 6-5 chung cuộc. Thủ thành Sergio Goycochea đã chặn đứng cú đá của tuyển thủ Boiadeiro bên phía Brazil. Ngay sau đó, Jorge Borelli đưa các vũ công Tango vào bán kết ngay trước mũi đội bóng láng giềng vừa chịu trận thua cay đắng.
Ở nhóm 4 đội mạnh nhất, Argentina một lần nữa đụng lại đối thủ ở vòng bảng là Colombia. Trận hòa đầy bế tắc không bàn thắng một lần nữa phải giải quyết bằng loạt penalty. Và cũng một lần nữa, thủ thành Goycochea và trung vệ Borelli trở thành người hùng ở loạt sút cuối, giống y như trận gặp Brazil.
Trận Chung kết Argentina cũng đã gặp lại một đối thủ quen mặt từ vòng bảng là Mexico. Sau 1 giờ đồng hồ thi đấu đầy chặt chẽ và bế tắc, trận đấu bỗng bùng nổ với 3 bàn thắng liên tiếp chỉ trong 11 phút. Quả phạt đền thành công của Stewamín Galindo bên phía Mexico xen giữa cú đúp của Gabriel Batistuta giúp thế trận cởi mở và sôi động hơn nhiều. Tiền đạo của Fiorentina đã không có phong độ tốt trong suốt giải đấu. 4 trận tịt ngòi trước khi bước vào chung kết, nhưng bằng bản lĩnh của một cầu thủ đẳng cấp châu Âu, Vua Sư tử đã tự cứu mình và đội bóng bằng những khoảnh khắc sáng giá.
Bàn thắng mở tỷ số của anh mang đậm phong cách dũng mãnh của Batigol. Tốc độ và sức mạnh giúp anh đánh bại hậu vệ Mexico trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành nổi tiếng lập dị Jorge Campos. Bàn thứ 2 xuất phát từ tình huống ném biên đầy tinh quái của Diego Simeone, giúp Batigol dễ dàng xử lý trong vòng cấm và ấn định chức vô địch.
Phong độ của Argentina trong suốt giải đấu, với 2 chiến thắng và 4 trận hòa có thể bị đánh giá là nhạt nhòa, nhưng danh hiệu Copa America lần thứ 14 trong lịch sử của họ không dễ phai mờ. 7 năm, 3 danh hiệu lớn cấp độ quốc tế, La Albiceleste trở thành gã khổng lồ đáng sợ nhất trên khắp hành tinh.
Tuy vậy kể từ lần cuối cùng đăng quang năm 93, Argentina ngày nay lại chịu nhiều khổ đau hơn là vinh quang và niềm vui sướng. 3 năm liên tiếp thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường, gồm World Cup 2014, Copa 2015 và Copa 2016 luôn khiến hai từ “thất vọng” cứ thế bị gắn chặt vào thế hệ của Messi. Người ta luôn đổ lỗi rằng cơn khô hạn danh hiệu trầm trọng của người Argentina là do lứa cầu thủ tài năng như vậy. Điều đáng nói, ít ra Argentina vẫn thành công ở cấp độ trẻ với 2 tấm HCV Olympic 2004 và 2008, 5 lần vô địch U-20 World Cup chỉ trong 12 năm, bên cạnh 5 lần đăng quang U-17 Copa America. Nhưng dù cho có thành công ở giai đoạn măng sữa, thì FIFA World Cup hay chí ít là Copa America mới chính xác là thước đo đánh giá đúng năng lực của một nền bóng đá. Thế hệ Messi, Aguero, Di Maria, … giờ cũng đã lớn tuổi. World Cup 2018 Argentina thi đấu không ấn tượng và bị loại từ vòng 1/8, để rồi giờ đây Copa America 2019 sẽ là cứu cánh cuối cùng cho Lionel Messi và các đồng đội có thể ghi dấu ấn của họ ở đấu trường quốc tế, đồng thời phá vỡ lời nguyền 26 năm chưa có lời giải đáp của đội tuyển Argentina.
_________
Biên tập: Kinh Luân.