Con xin lỗi bố mẹ. Con biết rằng cuộc sống của bố mẹ áp lực lắm và thứ làm con lo lắng chẳng là gì so với những điều mà bố mẹ đã và đnag trải qua. Nhưng, nhiều lúc con muốn bỏ cuộc lắm bố mẹ à. Mọi thứ xảy đến với con tại sao quá khó khăn, trắc trở. Con luôn muốn trở thành "con nhà người ta, con bé A, ông anh B" mà bố mẹ vẫn hay nhắc, vẫn hay bảo rằng: "Kể ra nó là con tao thì tao lại đỡ khổ". Con luôn muốn mình tốt hơn, tốt hơn nữa để mỗi lần đi hội, họp với đồng nghiệp về mẹ hay bố không phải than vãn là "Nuôi con mà chẳng nhờ cậy được gì để giờ đi gặp bạn bè, đồng nghiệp được khoe". Con muốn mình trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Con muốn mình có thể giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn. Muốn mỗi lần bố mẹ tan làm, về đến nhà thì mọi thứ đã chỉn chu đâu vào đấy. Con muốn trong bữa cơm con được luyên thuyên kể về những thứ đã xảy ra ở trên trường và những điều con đã đạt được. Bố mẹ ơi, con muốn con muốn thật nhiều. Con yêu bố mẹ và con cũng biết rằng bố mẹ cũng yêu con. Nhưng, con xin lỗi vì bản thân con đã không thật tốt...
Con vẫn nằm lướt tik tok, newfeed trên facebook hay instagram đến mấy tiếng đồng hồ. Con vẫn đi chơi đến tận 2 giờ sáng mà chưa muốn về. Con vẫn nằm lười ở trên giường đến tận 9 giờ sáng với tâm trí rỗng tuếch chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Con lười nhác và vô kỷ luật. Con chẳng mong bố mẹ hay ai hiểu cho con. Con biết rằng mình đã chưa cố gắng hết sức. Con trách con tại sao biết rõ rằng mình phải cố gắng nhưng lại không biết được mình phải cố gắng cái gì. Con mông lung và mơ hồ. Chính con còn cảm thấy chán ghét bản thân mình, nên khi bố mẹ chán ghét con, con không lấy đó làm ngạc nhiên.
Con muốn bố mẹ cười nhiều hơn và con muốn chính mình sẽ làm điều đó. Con không muốn con bỏ cuộc...
Hà Nội, ngày 2/4/2022