Này bạn, ngồi đây ngắm cái biểu đồ "half-life of knowledge" này, mình cảm giác như đang nhìn vào một tấm gương ma thuật, vừa buồn cười vừa muốn hét lên: "Trời ơi, kiến thức của tui đang hết hạn như sữa để quên tủ lạnh à!" Biểu đồ này được lấy cảm hứng từ khái niệm "độ bán rã của kiến thức" mà nhà kinh tế học Fritz Machlup từng đề xuất vào những năm 1960, vẽ lên những đường cong cho thấy kiến thức trường học, đại học, công nghệ, và chuyên môn thay đổi theo thời gian. Nghe đâu kiến thức y khoa có thể mất giá trị sau 5-10 năm, còn công nghệ thì còn nhanh hơn nữa! Mình tiếc hùi hụi, giá như ngày xưa biết sớm hơn, mình đã không để mấy bài toán khô khan hay công thức hóa học trôi tuột như nước đổ lá môn, mà ôm chặt chúng như ôm gấu bông. Nhưng thôi, quan trọng là nó như một cái loa phát thanh khổng lồ, hét vào tai mình và bạn rằng: còn trẻ là phải biết "refresh" đầu óc, không thì thành "hàng tồn kho" giữa chợ đời đấy!

Thú thật, mình cũng đang còn loay hoay lắm, đầu óc như mớ bòng bong, không biết bước tiếp ra sao. Nghĩ đến tương lai mà tim đập thình thịch: học hành thì chưa tới đâu, công việc thì lung lay như cây chuối giữa bão, còn tương lai thì mù mịt như sương mù Đà Lạt gặp thêm khói bụi Sài Gòn! Nhìn cái đường cong kiến thức trường học tụt dốc không phanh, mình suýt khóc: "Trời ơi, tui học 12 năm để làm gì vậy cha nội?" Nhưng rồi nhìn sang mấy đường cong công nghệ và chuyên môn, mình như thấy ánh sáng cuối đường hầm, kiểu như "Ồ, còn cứu được, còn kịp!" Đây là lúc mình và bạn phải tỉnh táo, ưu tiên học mấy thứ "hot hit" để không bị tụt hậu. Mình nghĩ học là cần thiết, vì nó là nền tảng, nhưng đôi khi tự hỏi: có phải cứ học nhiều là tốt? Áp lực học hành đôi khi làm mình mệt mỏi, quên mất đam mê. Nhưng rồi mình tự phản biện: muốn học thông minh thì nên chọn đúng thứ cần học, sẽ giúp cân bằng. Chẳng hạn, mình từng stress với 12 môn học, nhưng giờ nhìn lại, những kỹ năng cơ bản từ đó đã giúp mình tự tin hơn khi làm trợ giảng.
Ngày xưa, mình ngồi cắn móng tay tự hỏi: "Sao giáo viên tiếng Anh chỉ cần giỏi tiếng Anh mà tui phải cày 12 môn như trâu kéo xe vậy trời?" Thế là mình quyết "chơi lớn", ưu tiên cái mình giỏi, tiếng Anh và văn, rồi vứt mấy môn hóa, lý sang một bên như vứt rau cải thừa. Nhưng rồi cuộc đời tát mình một cú, bảo: "Ê, không đơn giản vậy đâu con!" Một lần, mình suýt trượt phỏng vấn trợ giảng vì không biết cách dùng Google Sheets để quản lý lịch dạy. Thế là mình tự mày mò học máy tính qua YouTube, từ cách cắt video bằng CapCut đến làm slide đẹp mắt trên PowerPoint, thậm chí lén học mấy khóa miễn phí như ninja học võ. Mình nhớ lần đầu chỉnh video dạy học, tay run run mà học sinh khen "thầy ơi đẹp quá!" Ai dè, làm trợ giảng lại cần chỉnh sửa video, hỗ trợ Zoom, mình ngỡ ngàng như trúng số độc đắc! Nhìn lại, mình cười toe: "Ồ, hóa ra tui cũng làm được mấy thứ hay ho, không tệ đâu nha!" Dù còn nhiều nỗi lo, nhưng mình thấy vui vì đã cố, như cánh diều bay lên dù gió có thổi mạnh. Mình nghĩ tự học là tuyệt, nhưng có phải ai cũng có thời gian và động lực như mình? Đúng là khó, nhưng bạn có thể bắt đầu nhỏ hoặc nhờ bạn bè hướng dẫn. Mình từng mất cả tháng để hiểu Excel, nhưng giờ mình quyết định dùng Google Sheet để quản lý lớp học của mình! Haha
Vậy học gì để vừa xây sự nghiệp, vừa giúp đời, vừa có tí vô tri để sống vui? Mình đề xuất bạn nhảy vào công nghệ thông tin, học code. Ế bình tĩnh, mình không kêu bạn thành hacker hay Neo trong Matrix đâu, mà là tiếp xúc công nghệ từ sớm như một phép thử thành công dễ dàng nhất. Mình từng ngồi hàng giờ mày mò cách dùng Canva để làm slide dạy học, giờ học sinh khen "thầy ơi đẹp quá!" Xử lý dữ liệu thì giúp mình theo dõi tiến độ lớp, hỗ trợ sếp lơ ngơ, ngầu thật á! Nhưng bạn phải cập nhật liên tục, vì đường cong IT expertise cho thấy giá trị nó giảm nếu không "nâng cấp" tư duy. Mình thấy công nghệ quan trọng, nhưng có phải nó làm mình lệ thuộc máy móc, mất đi tính sáng tạo? Không hẳn, công nghệ là công cụ mình vẫn sáng tạo khi thiết kế bài giảng, chỉ là nó giúp mình làm nhanh hơn. Hãy thử học Python cơ bản qua Codecademy, hoặc làm quen với AI chat như mình dùng để soạn giáo án, chỉ cần 30 phút mỗi ngày là đủ!
Tiếp theo, tóm lấy ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh, như tóm cái vé vàng đi du lịch vũ trụ mình từng tham gia chat video Omegle, găp một học sinh Hàn Quốc qua Zoom, sướng rơn khi nó bảo "Your English is cool!" Ngoài tiếng Anh, thử nói "ni hao" hay "ciao" tức là thử học ngôn ngữ khác nữa xem vì lần đầu mình nói "ni hao" với một bạn Trung Quốc, nó cười toe, mình muốn bắn… tiếp tiếng Trung nhưng mà hỏng biết nói gì thêm ngoài “xie xie” haha!
Đừng quên kỹ năng mềm: quản lý chi tiêu (mình từng tiết kiệm 3 tháng để mua laptop học), tư duy phản biện (mình hay tranh luận với các thầy cô khác về cách dạy), quản lý thời gian ( viết journal để lên lịch), tư duy số hóa (học AI cơ bản qua bài tập nhỏ), đạo đức nghề nghiệp (luôn tôn trọng học sinh). Sáng tạo như thiết kế hay marketing cũng vui, mình từng làm poster quảng bá lớp học! Mình nghĩ kỹ năng mềm hay sáng tạo cần thiết, nhưng có phải chỉ là "trendy"? Bạn tự quyết, lần mình thuyết phục học sinh học nhóm thành công nhờ kỹ năng giao tiếp, cảm giác như siêu anh hùng! Hãy thử viết nhật ký quản lý thời gian hoặc vẽ một ý tưởng quảng bá, chỉ cần 10 phút mỗi ngày là bắt đầu được!
Bạn ơi, mình biết bạn cũng bối rối như mình, lạc giữa mê cung tuổi trẻ vậy. Nhưng đừng buồn quá, nghĩ đây là cuộc phiêu lưu chứ không phải bi kịch! Cùng mình ưu tiên học mấy thứ thiết thực, học code qua Coursera, luyện tiếng Anh với Duolingo, hay thử thiết kế trên Canva. Đừng để tuổi trẻ trôi qua như cái đĩa CD cũ kỹ, hãy làm mới mình mỗi ngày. Mình đã cố, và bạn cũng thế, đúng không? Biết đâu mai này ta sẽ ngồi nhâm nhi trà sữa, cười vang: "Hồi đó tui ngố thật, nhưng ngố mà thành công thì vẫn sướng!" Cùng bước tiếp nhé, bạn đồng hành ơi, tương lai đang chờ ta với nụ cười rạng rỡ!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

