Thời điểm này ngồi gõ lại vài dòng cho năm cũ và gửi cho chặng đường 10 năm đã qua, tôi thấy mình bồi hồi và thật xúc động. Có lẽ câu chữ không thể diễn tả hết những cảm xúc ngổn ngang khó gọi tên hiện tại. Hệt như một người vừa đi qua khỏi con sông rộng, đi qua những cơn bão của đời mình, đứng bên kia bờ khoảnh đầu nhìn lại vẫn chưa hết bàng hoàng lẫn phức tạp. À thì ra, mình vừa đi qua một đoạn đường rất dài, và thật gian nan.
Không có mô tả ảnh.

Hôm qua tôi vừa đọc xong quyển sách “Còn sống là còn yêu”, một thông điệp tuy giản đơn nhưng khiến tôi ngẫm nghĩ rất nhiều (tính mình hay nghĩ ngợi, từ một mẫu số rất nhỏ cũng đôi khi khiến mình ngẫm cả ngày). Trong ngay trang bìa có biên vài dòng tâm sự của ngôi sao ca-nhạc sĩ thiên tài người Pháp - Édith Piaf  mà tôi vẫn luôn ám ảnh:
‘’Sẽ đến ngày tôi rời khỏi cuộc đời, và rồi người ta sẽ đồn đại về tôi nhiều đến nỗi không còn ai biết tôi thật sự là một người phụ nữ như thế nào. Chuyện đó thật ra cũng không quan trọng lắm - hẳn bạn sẽ nói với tôi như thế. Thì đúng vậy, nhưng dù sao ý nghĩ này cũng khiến tôi đôi chút cảm thấy tổn thương’’. 
Tôi ám ảnh vì những người mang trong người trái tim nhạy cảm, luôn chọn cách bọc một vỏ ngoài mạnh mẽ nhưng tận sâu bên trong họ là những câu chuyện không thể kể và không phải ai cũng có thể hiểu. Mười năm qua, kể từ khi tôi nhận thức rõ những thay đổi và phức tạp trong con người mình, tôi bắt đầu học cách chấp nhận những khiếm khuyết đó, và sống có ý nghĩa hơn.

Hôm trước lúc dọn nhà, tôi bắt gặp lại những quyển nhật ký mình viết cách đây rất nhiều năm, từ khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý từ cấp 2 đến những năm cuối lớp 12, ký ức bắt đầu giăng khung vẽ hình rõ ràng trong tâm tưởng. Tôi bắt đầu nhớ lại những câu chuyện xưa cũ, tuổi thơ, giai đoạn chông chênh tìm trưởng thành, trưởng thành cô đơn, những người đã đến và ở lại, cả những người đã ra đi, trong đó có người đã ra đi mãi mãi. Từ một con bé hoạt bát ham chơi, đến những năm tháng dài dần thu mình lại vùi vào những hố sâu tuyệt vọng và đa mang trầm cảm, rồi mình tìm lại ánh sáng và những tiếng vọng của ước mơ, nương vào chút ánh sáng ấy - mình đứng lên mạnh mẽ, học cách tin tưởng lại mọi người để mình mở lòng ra đôi chút và nhiều chút.  Giờ nhìn lại, tôi thấy mình thật sự đã không còn là cô bé yếu đuối và tiêu cực năm nào nữa. Mười năm này tôi thay đổi, khôn lớn và được dạy hay thậm chí tự học cách vươn lên trên số phận. Bởi ba tôi lúc sinh thời vẫn luôn dặn: “làm cho đàng hoàng, con” Một câu nói tưởng dễ vậy đó, mà trở thành cái bóng theo tôi suốt những hành trình khôn lớn.

Một câu hỏi đưa ra lúc này: bây giờ mình thay đổi thế nào là tốt cho chính mình sao này?. Đời mình đã có 2 lần 10 năm, mà lần gần đây nhất, nói sơ lược nó sẽ thế này:

Năm 2010: Thời gian làm người-tập-lớn- đầy mệt nhọc.
Từ khi được đến trường, hằng đêm thay vì đọc sách xem phim, tôi nằm khóc bên cạnh mẹ mình, nghĩ về những khủng hoảng tài chính, nghĩ về những khó khăn mà ba mẹ tôi âm thầm gồng gánh. Tôi nhớ một cô bé lớp 7 lần đầu biết yêu đương là gì, nhưng mối tình hồn nhiên đó cũng không đủ lôi cô ra khỏi sự mắc kẹt của những biến cốgia đình. Thật chẳng dễ dàng để nhớ lại điều này, tuy nhiên, chính nỗi đau và sự thất bại làm tôi cứng rắn hơn. Và để vượt qua 10 năm ấy, tôi cần gia đình, chính là nơi tôi có thể trở về và là lý do để tôi tiếp tục tồn tại. Còn cái yêu thời điểm đó, vu vơ nhanh qua đâu biết gieo tương tư đêm dài như thế.

Năm 2011: Nổi loạn để biết mình là ai.
Một con bé lớp 8 nổi loạn, đứng giữa lằng ranh cái xấu và cái tốt một cách rất tỉnh táo và biết mình sẽ là người thế nào, nhưng dĩ nhiên, áp lực và những sự dè bỉu khi đó cứ như mưa trút lên đầu quanh năm, khiến mình ngạt thở. Rượu bia, thuốc ngủ, những va vấp đầu đời biến tôi thành một người có xu hướng cẩu thả và buông xuôi. Tự sát và những san chấn tâm lý nặng nề nhất xảy ra trong thời gian này. Năm đó trải qua một mối tình, và cũng đã kết thúc vì thiếu chính chắn. Nhưng cũng chính tình yêu thương của gia đình, thứ quý giá duy nhất còn sót lại đã kéo tôi về đúng quỹ đạo. Sau này khi nghĩ lại, tôi thầm thấy cảm ơn những ngày tháng lạc lối và nổi loạn ấy đã tạo ra tôi của thời điểm này, nghiêm túc và có sự kỷ luật với chính bản thân mình.

Năm 2012: Trở về.
Hành trình tìm lại chính mình và đặt gia đình lên trên tất cả. Việc mất cân bằng làm tôi nhận lấy thất bại ở cuộc thi đội HSG năm cuối cấp THCS. Tôi như vừa đi ra từ một cơn ác mộng và bắt đầu xác định rất rõ một điều là mình phải tập trung thi chuyển cấp THPT. Những giai đoạn khó khăn nhất trong tuổi trẻ khờ dại ấy, ngoài gia đình, tôi còn có một gia đình nhỏ nơi những người bạn luôn đồng hành và yêu thương giúp đỡ mình. Mãi cho đến giờ, dù mỗi đứa mỗi hướng, một năm chỉ gặp được một lần, nhưng những điều gần gũi và thật tâm ngày nhỏ mãi trong ngăn ký ức tươi đẹp. Cuộc đời dài rộng, ta có thể gặp hàng trăm hàng ngàn người, nhưng biết đến bao giờ mới tìm được những người bạn thật tâm, chấp nhận những thói xấu của mình và cùng mình học-chơi hết cỡ?


Đội tuyển HSG Anh văn THCS Bình Ninh niên khóa 2009-2013
Từ năm 2013-2015: Hành trình tự hào và đầy nước mắt.
Tôi đậu vào lớp chuyên D của ngôi trường thân thương và đầy tự hào - trường THPT Chợ Gạo. Quá nhiều những nỗi niềm và những điều tuyệt vời mà những người Thầy Cô, bạn bè đã mang lại cho mình trong suốt 3 năm vàng son này. Khoảng thời gian này mình may mắn gặp được những người truyền cảm hứng mạnh mẽ để chuyển hướng học văn và gắn với con đường viết lách cho đến bây giờ. Nhắc tới đây, mình thấy xúc động, bởi vì có nhiều điều mình đã đạt được, nhiều thứ tốt đẹp mình lưu giữ lại nhưng có một thứ mà mình bỏ lỡ, như lỡ chuyến tàu cuối cùng nơi giảng đường: lớp mình không có ảnh kỷ yếu cuối cấp.


Tấm ảnh mình tự ghép cho năm lớp 12
Nói về cái mình được trước đi:
  • Ba năm học chung 1 lớp, 1 cô chủ nhiệm, gắn bó với 36 con người mà tới giờ mình chưa quên bất kỳ một gương mặt nào.
  • Được ở trong một lớp có các cá nhận phải nói là rất giỏi, nhưng cũng là những người hết mình trong các cuộc chơi. Bọn nó dạy mình nhiều thứ, thứ cần biết hay không cần biết gì mình đều được biết.
  • May mắn được má Thủy, bố Cường yêu thương và chia sẻ. May mắn được các Thầy Cô tổ trưởng phụ trách tổ bổ môn dạy suốt 3 năm hoặc là những Thầy Cô nhiệt huyết tận tâm giúp đỡ và yêu thương KD2. Những tình cảm ấm áp và sự tận tâm ấy chính là một nguyên lý cư xử và sống sốt tại môi trường đại học của mình sau này.
  • May mắn mang về những giải thưởng và sự tự hào cho ngôi trường mình theo học.
  • May mắn được gặp, học và làm việc cùng những cá nhân ưu tú mà mãi sau này, khi gặp lại, họ đã có những vị trí nhất định trên con đường họ theo đuổi.
  • Tốt nghiệp loại xuất sắc, kiến thức đời sống xã hội tạm ổn và kỹ năng mềm tạm ổn để làm hành trang vào trang mới.

Nói về cái mình mất:
  • Mãi mãi mất đi một người Thầy - một người anh cả đầy tình thương.
  • Mất đi một vài người bạn đã từng nghĩ là hợp nhau.
  • Một ký ức cấp 3 không trọn vẹn, và như lúc nãy mình nói, mình không có ảnh kỷ yếu cuối cấp.
  • Nhận con điểm 5 bài thi môn văn THPTQG trong cơn shock và sự ngỡ ngàng đến khó hiểu. Năm đó, giấc mơ học ngành báo chí truyền thông khép lại ngay trước mắt mình.
  • Chứng trầm cảm trở nên trầm trọng và khó kiểm soát.

Từ năm 2016-2019: Gia đoạn định hình những hành trình dài rộng hơn.
Một khoảng thời gian 3 năm quá nhiều thứ để nói, bản thân mình cũng không nhớ hết để kể. Hạnh phúc và khổ đau, niềm tin và thất vọng, được - mất, ngã ở đâu đó và đứng dậy kiên cường, mất đi một người thân thương yêu quý ngay khi mình còn chưa kịp tốt nghiệp, mất đi vài người bạn, gặp nhiều người tốt và tài giỏi, được rất nhiều người giúp đỡ và yêu thương, song hành với nhóm bạn trên khắp mọi nẻo đường, khôn lớn và mạnh mẽ, cũng trở nên lạc quan hơn (nếu những ai đã tiếp xúc với mình từ năm lớp 8 -12, họ sẽ hiểu rằng Thy của hiện tại là phiên bản lạc quan hơn rất nhiều so với chính bản thân mình của những năm trước đây),...


Một tấm ảnh khá đầy đủ gia đình nhà CATs và có team DoHo
Nhưng những thứ mình thật sự có được, chính là gia đình và những bài học về sự yêu thương, lòng trắc ẩn và sự mạnh mẽ. Hồi xưa, nếu mình cảm thấy bất công hay bị hiểu lầm, mình sẽ phản ứng cực kỳ gay gắt, thậm chí làm những việc rất thiếu suy nghĩ, vì mình chẳng sợ ai hay có suy nghĩ phải nhẫn nhịn ai. Bây giờ mình dần khác đi, có cái mình tha thứ, có cái mình chọn cách bỏ qua, và có những cái, mình chọn cách làm quen. Vẫn câu nói cũ khi nãy mình mở bài, thì đúng vậy, nhưng dù sao ý nghĩ và sự làm quen này cũng khiến tôi đôi chút cảm thấy tổn thương. Hồi xưa mình mau nước mắt, lên đại học thì mình cứng rắn hơn vì mình luôn nhớ trên vai mình gánh nhiều trọng trách, nhiều vai trò, nếu mà mình cứ mãi như đứa con gái yếu đuối thế kia, thì phải làm sao?

Thứ mình vẫn không thay đổi được, là luôn giấu những cảm xúc thật trong lòng, thương không nói, yêu không nói, quan tâm không nói. Đôi khi mình khó khăn, cáu gắt và áp lực chính mình rất nhiều. Vì một lý do rất đơn giản, mình sợ sai. Anws, mình lại quên mất, ai mà chẳng sai, và mỗi lần sai, là mỗi lần khôn ra. Hành trình dài mình đã đi qua với đầy đủ các cung bậc cảm xúc và lòng biết ơn dạy mình nhiều bài học quý giá, để mình biết rằng bản thân còn phải cố gắng rất nhiều, khó khăn chỉ là thử thách. Tới giờ mới bật ra gật gù hiểu hết nhiều chuyện, à thì ra nó phải thế, không thể khác được.
Người ta phải chịu đớn đau mới thấy quý ánh bình minh với những người còn ở lại.
Người ta phải chịu chối từ mới thấy quý những cơ hội được trao đi.
Người ta phải thiếu thốn mới quý tháng năm được sung túc đủ đầy, và phải kế hoạch cuộc đời mình để thoát ra khỏi những điều tồi tệ đó.
Người ta phải học cách biết ơn, mới có thể trân trọng quá khứ, hiện tại và tương lai cùng với những điều do chính mình nổ lực mà may mắn trời ban.
Người ta phải uất ức, phải chịu đựng những đợt sóng ngầm trong lòng, chờ cho nó nhẹ trôi qua, ta mới thở phào, à, đến lúc mình phải mạnh mẽ hơn.
Người ta cũng phải thất bại, mới hiểu, mình cần bắt đầu những hành trình mới, ngay bây giờ, và bằng chính đôi tay mình chứ không phải là chờ đợi ai đó ban cho.

Nói riêng về năm 2019:
  •  Mình thực hiện được 90% mục tiêu đã đề ra của năm cũ.
  • Bản thân làm việc hăng say hơn nhưng củng dành thời gian để mình được xê dịch nhiều hơn, đọc sách, viết lách,...làm những thú vui nho nhỏ đều đặn hơn năm 2018 một chút xíu.
  • Gặp được nhiều người truyền cảm hứng trên mọi hành trình, đầy bất ngờ và may mắn.
  • Khép lại một hành trình gần 4 năm tại nơi mình gắn bó, xếp lại màu ào bồ câu khi đã đào tạo được nhân sự kế thừa. Một năm qua cứ vừa đi vừa nhìn, không dám bỏ, không dám buông, nay mình đã dám làm điều đó với một tâm thế khác, vững lòng và quyết tâm hơn. Tre già mang mọc có gì lạ đâu.
  • Bước vào một hành trình quen mà lạ - CATs với biết bao điều thay đổi, thích nghi, nụ cười, nước mắt và dụng tâm nhất có thể. Tương lai còn khó khăn hơn, nhưng mình vẫn tự nhủ phải luôn làm hết lòng hết dạ, giữ đúng lời hứa với 2 anh cho tới khi chuyển giao cho thế hệ mới.
  • Trong năm vừa rồi mình chuyển 4 chỗ làm, nhiều cơ hội trải nghiệm và học hỏi. Mỗi nơi đi qua đều cho mình kinh nghiệm và kỷ niệm quý báu, có người đến giờ vẫn luôn dìu dắt và hỗ trợ mình trong công việc dẫu mình đã nghỉ làm. May mắn thay, cơ hội việc làm luôn rộng mở với mình, mình vẫn sống tốt và có đủ tiền tự lo cho bản thân.
  • Quá trình start up thời đầu gian nan và đầy rủi ro, nhưng bấy lâu cũng đủ cho mình hiểu rằng bản thân có đang nghiêm túc với điều mình tạo ra không và sắp tới sẽ làm gì cho nó lớn mạnh hơn.
  • Vẫn một mình, và mình thấy ổn vì điều này, bởi mình chưa thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ khi cuộc sống của mình còn đầy ngổn ngang.
  • Sức khỏe, ừm, đó là thứ làm mình thấy thất vọng về chính mình nhất.
  • Việc học chuyên ngành tạm ổn.
  • Bạn bè: có người đến, có người đi, và có người ở lại. Nhưng điều làm mình thấy tiếc nuối nhất, là việc rời xa của những người mình yêu quý, rất yêu quý.
  • Gia đình: mình cảm thấy năm nay gia đình nhỏ của mình ổn hơn, mọi thứ dần dần quay về quỹ đạo của nó, lấy lại sự bình yên tưởng như đã mất đi suốt nhiều nhiều năm trước đây.

Viết cho năm 2020:
Mấy tháng gần đây, mình có dấu hiệu mất ngủ và cảm xúc dễ kích động, dễ mủi lòng, dễ bật nước mắt, chắc tim bắt đầu yếu mềm ra. Nhưng thật sự mình ghét bản thân như vậy, nếu có điều gì muốn chia sẻ, hãy viết ra, đừng để mọi thứ không được kiểm soát tốt sẽ mang đến những điều không hay ho chút nào. Và khi mình cố mở lòng mà lại nhận về những đả kích, dĩ nhiên mình sẽ bắt đầu sợ hãi khi phải chia sẻ bất cứ điều gì tận sâu trong lòng.
Kế hoạch và dự định cho năm mới đã list sẵn trên trello, cứ vậy mà làm thôi, khỏi viết lên đây.
Viết tới đây, mình chợt thấy được câu trả lời cho câu hỏi phía trên của bản thân: thay đổi trong 10 năm qua có tốt không? - mình không biết, nhưng mình thấy đáng, ít nhất là ở hiện tại, mình là một phiên bản tốt hơn xưa rất nhiều, và mình hiểu bản thân đã cố gắng để thay đổi cho chính mình, cho ước mơ của mình và cho cả gia đình mình. Cái gì mình chưa tốt, từ từ sẽ tốt. What will be will be.
Thôi kết ở đây bằng một tấm ảnh gia đình nha. Còn ngồi đây viết được, còn hít thở, còn có khó khăn để mà vượt, còn mục tiêu để làm, còn biết mình muốn gì, thích gì,...đã là may mắn rồi. Còn sống là còn yêu. Yêu gia đình, yêu bản thân, yêu những người cùng mình tô vẽ thanh xuân thật đẹp. <3


Điều hạnh phúc còn mãi trong tâm trí mình, ba mình vẫn ở đây thôi nhưng trong những nỗi nhớ.
ATT ngày 25 tháng 01 năm 2020.