Đề bài: Trả lời câu hỏi dưới đây nếu bạn muốn nhận được học bổng:
🌿Hãy viết một bài kể chuyện (trong khoảng 500 chữ) về một điều mới mẻ bạn làm gần đây.
Bài làm:
Ngày thứ nhất, tôi lần đầu chạm trán writer’s block - bức tường của người viết, sau khi biên 11 bài báo cho Hoa Học Trò và một bài review nhạc tlinh cho Spiderum dài hơn 4.000 chữ, tổng cộng 14.246 từ trong vòng 17 ngày. Mượn lời của Hemingway là tôi cạn giếng chữ. 14.246 chữ này tôi không dám dùng ChatGPT vì yêu cầu công việc như thế.
Ngày thứ hai, tôi mở ứng dụng Upwork, tự hỏi vì sao nhà tuyển dụng đọc xong proposal mà không phản hồi, cho đến khi tôi đọc một bản mô tả công việc ghi thẳng: “Nếu bạn dùng ChatGPT, tôi sẽ trả lời bằng sự thinh lặng. À, và công việc này yêu cầu bạn viết 15 bài/ tháng nhé.”
Ngày thứ ba, tôi nhìn trang Google Docs trắng mà ức chế, không làm được gì.
Bạn văn của tôi bảo rằng cậu làm việc như thế không kiệt sức mới lạ. Nghỉ ngơi, xem phim, kiếm sách mà đọc đi.
Sự trống rỗng kéo dài đến ngày thứ 10, biên tập viên thấy tôi hồi phục dần qua tần số status Facebook tôi đăng dày đặc, nói nhẹ nhàng: “Em chữa lành xong chưa Thủy?” Tôi ngoan ngoãn biên 1.000 chữ.
Được đà xông lên, tôi viết tiếp truyện ngắn 2.000 từ vì mai là ngày cuối học viết. Tôi ngồi ở quán cafe cứ ngồi là ra chữ từ sáng đến chiều để tạo cảnh đông đúc, gọi cốc đen đá vì nó là thứ rẻ nhất, nhưng nhiều đường vì tôi yếu đuối, chốt sổ cuối ngày bằng một bài chửi 1.000 chữ do tôi thấy có người mỉa mai thần tượng của mình. Còn gì truyền cảm hứng hơn, tôi cào phím đến 1 giờ sáng rồi bấm Ctrl C và Ctrl V vào ChatGPT, hỏi rằng: “Những gì tôi viết có nhạy cảm quá không?”
Trợ lý của tôi trả lời: “Thay vì viết: ‘Chị Thùy Minh không ngu gì mà cách mạng màu’, có thể sửa thành: “Nhìn vào sự nghiệp của chị Thùy Minh, chúng ta có thể thấy chị ấy có những quyết định rất cẩn trọng và hướng đến sự phát triển bền vững, xa rời những tranh cãi không cần thiết về chính trị."
Thế là tôi dịu xuống, quyết định không đăng bài viết đó. Dẫu vậy, cơn hưng cảm giữ tôi thức đến 5 giờ sáng.
Sáng dậy lúc 8h, tôi bình tĩnh ngủ thêm đến 8h30, thâm tâm thầm biết rằng 9h mình còn học buổi cuối lớp Viết sáng tạo tiếng Anh, nơi tôi sẽ xin thư giới thiệu của thầy để năm sau ứng tuyển vào một chương trình Thạc sĩ Viết sáng tạo danh giá ở Mỹ. Chương trình sẽ chỉ quan tâm tôi viết có hay hay không mà không để tâm đến việc tôi không thể đi làm full-time vì căn bệnh tâm trí của tôi.
Đó là một ngày thú vị của một người viết đang dùng thuốc an thần, sinh sống tại Sài Gòn và cố gắng tìm vị trí của mình trong thế giới.
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net #wotn7 #day7