MÁU LẠNH THỰC SỰ CÓ HẠI?
Bản tính máu lạnh: Chấp nhận hay lãng quên? Hiển nhiên hay chối bỏ?

Chẳng một ai có thể chứng minh thế giới này được tạo ra vốn là của con người. Chúng ta chỉ là một trong số đếm không xuể những sinh vật được tạo hóa cấu thành, là một phần rất rất nhỏ bé trong cái thế giới quá thể rộng lớn này. Khi được hỏi về lý do: "Làm thế nào mà từ một sinh vật nhỏ bé, con người có thể phát triển vượt lên trên muôn loài và thống lĩnh vạn vật?". Chúng ta có thể nghĩ ra ngay, là do con người có tư duy và cảm xúc mà không loài nào khác sánh bằng. Nhưng ít ai có thể nghĩ đến cái lý do tối quan trọng, đồng thời mang yếu tố tiên quyết: Đó là sự máu lạnh.
Sự thật đau lòng là mọi sinh vật, nếu muốn tồn tại được trong cái thế giới tàn nhẫn này, chúng buộc phải "tiêu thụ" lẫn nhau. Đối với con người, đó là chuyện hết sức hiển nhiên. Bởi rõ ràng, chúng ta cần dinh dưỡng và năng lượng từ động - thực vật để duy trì sự sống. Tước đi sinh mạng của các sinh vật khác để bồi đắp cho sinh mạng của mình, là chuyện bình thường đang diễn ra hàng ngày.
Ai lại đi thương một con gà giãy dụa đang bị cắt tiết. Ai lại đau lòng khi nghe tiếng thét thất thanh của một con lợn sắp bị làm thịt. Ai lại bật khóc khi thấy con chó mình vừa vuốt ve trước quán ăn, giờ đã thành một phần thực đơn trong bữa tiệc nhậu sum họp của mình với người thân... Ngẫm lại một chút, tôi đã khóc. Hiện thực đau thương với bản chất máu lạnh ấy, là do từ lâu con người ta đã chấp nhận nó, hay chỉ đơn giản là nó đã bị lãng quên?
Ngược lại, nếu như chúng ta không máu lạnh, không thờ ơ trước cái tàn nhẫn của thế giới, chúng ta chắc chắn không thể có được ngày hôm nay. Nếu không có bản tính này, liệu chúng ta có thể tồn tại được bao lâu? Nếu chỉ mang một trái tim ấm nóng đầy ắp sự cảm thương, con người đã không thể tiến xa và vươn lên làm chủ thế giới như bây giờ.
Tôi lại thấy vừa đau xót, vừa nực cười. Trong gia đình, trường lớp và cả ngoài xã hội, tôi luôn được dạy bảo rằng là con người thì phải giàu tình cảm, phải biết yêu thương; rồi thì không được thờ ơ, máu lạnh, bởi đức tính ấy sẽ giết chết chúng ta,... Con người ta luôn phê phán sự máu lạnh, lên án cái bản chất vốn là một phần mà bất cứ ai cũng mang trong mình.Tôi tự hỏi, vậy liệu những hành động máu lạnh thường ngày kia, là do họ đã coi nó là điều hiển nhiên, hay chỉ đơn giản là họ đang chối bỏ nó?
Máu lạnh có hại không? Tất nhiên là có!
Không máu lạnh có hại không? Tất nhiên là có!
Máu lạnh là mặt tối của trái tim con người. Đúng như tên gọi, nó vô cùng lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Nhưng để tồn tại được đến ngày nay, sự máu lạnh là không thể thiếu, nó giống như một bản năng sinh tồn của con người vậy.
Rốt cuộc chúng ta nên đối xử thế nào với bản tính này? Thật tình tôi cũng chẳng biết làm sao nữa, con người ta mâu thuẫn đến vậy mà...
#freakorfact
@tdnshuu

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất