CON NGƯỜI: ĐỈNH CAO CỦA CÁI ĐẸP HAY BIỂU TƯỢNG CỦA TỘI LỖI
Con người không phải đỉnh cao của cái đẹp, chúng ta là đỉnh cao của sự sa đọa và tội lỗi
Đang bon bon trên phố, mình buộc phải tấp xe vào lề để nghe điện thoại. Vô tình ngước mắt lên, mình bắt gặp một tấm biển quảng cáo bóng bẩy, trưng trổ dòng chữ đầy kiêu hãnh: “Con người là đỉnh cao của cái đẹp”. Ban đầu mình bỏ qua, nhưng sự bức rức lạ kỳ trong lòng khiến mình phải quay đầu lại, chụp một tấm hình để khắc ghi sự lố bịch này.

"Khi" - khi nào? Sẽ không bao giờ cả
Cái gọi là "đỉnh cao của cái đẹp" ấy đang nằm chễm chệ ngay trên một đống rác thải hôi thối, ngổn ngang những bao nilon và chất thải do chính con người vứt ra một cách vô tội vạ. Một hình ảnh biểu tượng đầy ghê tởm: Con người tự tôn thờ mình ở trên cao, nhưng thực chất đang đứng chìm nghỉm giữa bãi chiến trường của sự hủy hoại.
Thế mà nay lại có hẳn 1 ekip cho rằng "Con người là đỉnh cao của cái đẹp?".
Từ bao giờ con người tự cho mình cái đặc quyền định nghĩa về sự hoàn mỹ? Theo Kinh Thánh, khởi thủy chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh của Đức Chúa Trời – vẹn toàn và không tì vết. Nhưng đó chỉ là một quá khứ xa xăm đã bị thiêu rụi bởi sự tò mò thấp hèn và bản tính tội lỗi thâm căn cố đế.
Con người không phải đỉnh cao của cái đẹp, chúng ta là đỉnh cao của sự sa đọa và tội lỗi
Đừng mang những "người tốt" hay "nghĩa cử nhân văn" ra làm lá chắn. Thật nực cười làm sao khi chính con người gieo rắc những mầm mống độc hại, rồi lại vội vã diễn những vở kịch đạo đức, dùng những từ ngữ mỹ miều như “thánh thiện”, “cao đẹp” để tự vuốt ve và tung hô lẫn nhau. Đó chẳng qua là một sự tẩy trắng lương tâm đầy hèn nhát.
Đừng mang những "người tốt" hay "nghĩa cử nhân văn" ra làm lá chắn. Thật nực cười khi chính chúng ta gieo rắc những nhân xấu, rồi lại vội vã diễn những vở kịch đạo đức, dùng những từ ngữ mỹ miều để tự vuốt ve lẫn nhau. Đó chẳng qua là một nỗ lực tẩy trắng lương tâm đầy hèn nhát, một cố gắng tuyệt vọng để khỏa lấp bản chất ích kỷ của một thực thể luôn đặt cái tôi lên trên vạn vật.
Hãy nhìn vào cách chúng ta đối xử với "chủ nhân thực sự" của cái đẹp: Thiên nhiên.

Nguồn lưu từ Báo Lao Động
Chúng ta lấy vẻ đẹp của cỏ cây, hoa lá, lấy sự hùng vĩ của núi non để làm nền cho những bức ảnh "sống ảo", cho những chiến dịch quảng cáo hào nhoáng, rồi sau đó thản nhiên quay lưng vứt rác vào chính cái nền ấy.
Chúng ta gọi lũ quét, sạt lở là sự "tàn phá của tự nhiên", nhưng sự thật là chính chúng ta đã bức tử rừng xanh, đầu độc sông ngòi.
Chúng ta đưa động vật vào "Sách Đỏ" – cái danh sách mà sự hiện diện của nó chính là bằng chứng xác thực nhất cho bàn tay vấy bẩn của nhân loại.
Chúng ta dùng chất xám và thiên tài của mình để đẩy đồng loại và môi trường đến bờ vực diệt vong.
Còn ngoại hình đẹp đẽ để làm gì khi tâm hồn chứa đầy sự ái kỷ? Tư duy xuất chúng để làm gì khi bàn tay không ngừng tàn sát?
Con người tự cho mình là đẹp nhất vì chúng ta tự đặt ra các quy chuẩn để tự phục vụ chính mình. Một bông hoa đẹp vì nó nở cho đời, một dòng suối đẹp vì nó nuôi dưỡng sự sống; còn con người "đẹp" vì họ có quần áo lụa là, có phấn son che đậy những mục rỗng bên trong. Sự "đẹp" đó là một sự chiếm đoạt và ích kỷ.
Mình cũng là con người, và vì thế, mình chấp nhận rằng mình cũng mang trong mình đầy đủ những mặt tối: tham lam, ích kỷ và tội lỗi. Mình không chọn cách tự lừa dối mình bằng những khẩu hiệu mỹ miều.
Có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên trả lại danh xưng "Đỉnh cao của cái đẹp" cho sự hoang sơ của núi rừng, cho sự thuần khiết của tự nhiên – nơi mà cái đẹp tồn tại một cách vô tư lự, không cần quảng cáo, không cần giả tạo.
Còn với con người, trước khi muốn trở nên "đẹp", trước hết hãy học cách chấp nhận sự xấu xa của chính mình để mà biết khiêm nhường hơn trước tạo hóa.
Còn với con người, trước khi muốn trở nên "đẹp", trước hết hãy học cách chấp nhận sự xấu xa của chính mình để mà biết khiêm nhường hơn trước tạo hóa.
Mà con người có thật sự sẽ trở nên đẹp hay không? Không ai biết được, mà chắc có lẽ sẽ không bao giờ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất