Một chiều cuối tháng tám từ trong văn phòng nhìn ra dòng xe cộ đang lao đi vội vã dưới cơn mưa đang dần nặng hạt, rồi bất chợt mưa ào xuống như trút nước lên từng ô cửa kính làm mọi hình ảnh bên dưới đường trở nên nhạt nhòa. Cảnh nước chảy từng dòng trên kính khiến tôi nhớ về một cơn mưa tầm tã giống như vậy cách đây gần hai mươi năm trên chuyến đi từ Đà Lạt về Sài Gòn. Lúc đó xe về ngang đèo Bảo Lộc - con đèo hùng vĩ của vùng Nam Tây Nguyên thì trời mưa lớn, mọi hành khách trên xe đều đang ngủ gà ngủ gật. Tôi cũng thiếp đi sau một chặng đường dài từ Đức Trọng về tới đây, nhưng cái khung cảnh bên ngoài khiến tôi như bừng tỉnh bởi nó quá choáng ngợp. Suốt quãng đường gần như bằng phẳng từ Đà Lạt về đây thì nơi đây quá ấn tượng.
Màn sương mù của buổi chiều muộn đang giăng khắp không gian, bao phủ các sườn núi khiến ta không thể nhìn rõ đỉnh núi nữa, sương len xuống cả đường giao thông giống như xe đang đi vào một vùng tiên cảnh nào đó. Đằng sau từng giọt mưa đi lăn dài trên kính xe tôi nhìn thấy một người sắc tộc ít người đeo chiếc gùi trên lưng đang đứng bên triền núi, trước mặt ông là cảnh đại ngàn Nam Tây Nguyên hùng vĩ. Xung quanh ông cỏ cây lay động dưới từng đợt gió của cơn mưa đầu đông, nhưng chúng thật là xanh mướt và mang một sức sống lạ thường. Ông đứng đó, vóc dáng nhỏ bé, đơn độc, nhìn ngắm khung cảnh bao la trước mắt. Nơi đây đang diễn ra một khúc ca hùng tráng của thiên nhiên, nó tươi đẹp và thấm đẫm sắc màu của sự sống. Thật kỳ lạ, tôi không nhìn thấy phong vị của sự sống ở những nơi đông đúc, nhà cửa dày đặc như Sài Gòn mà tìm thấy nó ở nơi cô quạnh này, một nơi chỉ có núi non trùng điệp và sự đơn độc.
Xe đi qua khỏi đèo đã một quãng mà trong tâm trí tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh ông lão người sắc tộc đang đứng ngắm cảnh núi rừng. Không biết ông lão người sắc tộc đang nghĩ gì giữa khung cảnh cô quạnh như vậy. Trong gùi của ông chỉ có ít hoa quả và cây dại, cùng một số dụng cụ đi rừng, đó là toàn bộ cuộc sống của ông, đơn giản và mộc mạc. Ông không có gì nhiều nhưng ông giàu có hơn nhiều người chúng ta, cố gắng tích tụ của cải thật nhiều đến mức đánh mất bản thân mình.
Tâm trí tôi chợt quay trở về thực tại, tôi nghe lại tiếng ồn ã của dòng xe cộ ngoài kia sau khi cơn mưa đã qua. Mọi người lại tiếp tục vội vã quay về mái ấm sau một ngày làm việc mệt mỏi, cái guồng quay thường nhật của cuộc sống thành thị chỉ dừng lại đôi chút vì một cơn mưa rồi trở lại như cũ. Ở Sài Gòn, tôi nhìn thấy vẻ sôi động của đời sống đô thị khi trời quang mây tạnh, còn ở Tây Nguyên tôi nhìn thấy sức sống của thiên nhiên trong mưa gió.  
Nhiều năm sau này, trên những chuyến đi lên cao nguyên tôi đã ngang đây nhiều lần nhưng vẫn không tìm lại được khung cảnh cũ, không còn thấy những người dân tộc mang chiếc gùi trên lưng, không còn thấy núi rừng bừng lên sức sống mãnh liệt trong cơn mưa chiều nữa, không còn sương mù giăng kín lối ngoài vô số những chuyến xe khách ngược xuôi để phục vụ cho ngành công nghiệp du lịch. Tôi cũng không biết ông lão đầy tâm sự mình từng thấy dạo nọ giờ đang ở nơi đâu, liệu ông có biết núi rừng quê hương ông đang bị xâm lấn, đào khoét một cách tàn nhẫn. Có thể giờ này ông đang cặm cụi trên rừng để kiếm chút củi hay trái cây về cho bữa tối đơn sơ hay ông đang ngồi uống chút rượu cùng con cháu, hoặc cũng có thể ông đã đi xa. Nhưng tôi cảm ơn ông, chỉ một lần xuất hiện trong tầm mắt cũng đủ cho tôi thấy vẻ đẹp của một con người nguyên bản là như thế nào.

Hưng Lê