"Mẹ ơi, khi con gái trưởng thành, mẹ chỉ cần lo sống thật tốt thôi, việc kiếm tiền là việc của con, mẹ nhé? Hãy để con giúp mẹ gồng gánh cuộc sống này."
Hải Phòng, ngày 27 tháng 8 năm 2020!
Mẹ ơi!
Hôm nay trời nắng đẹp, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, lá cây đang chuyển vàng rồi rụng xuống mảnh sân nhỏ nhà mình mẹ nhỉ? Thời gian cứ vậy xoay vòng không chờ đợi một ai khiến con lo sợ, con có thể ở bên cạnh mẹ được bao lâu nữa đây?
Mẹ ơi, mẹ biết không? Khi con còn bé, con chỉ mong thời gian có thể trôi qua thật nhanh, thật nhanh để con có thể trưởng thành, để con có thể tự lập, tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình giữa dòng đời nhiều gió bão. Con mong muốn thời gian trôi thật mau để con có thể đi thật xa nhà, có thể rời xa vòng tay của cha mẹ, để con có thể thỏa sức nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Con khi đó, như chú chim non mới nở, háo hức muốn thoát ra khỏi cái tổ nhỏ, thoát khỏi sự bao bọc của mẹ để chiêm ngưỡng thế giới ngoài kia.
Nhưng, khi điều ước con mong mỏi bấy lâu thành sự thật thì cũng là lúc con biết thế giới bên ngoài đáng sợ thế nào. Ánh mắt con người nhìn nhau chẳng có mấy sự chân thành, họ kết giao với nhau đôi khi chỉ vì những đồng tiền cắc bạc, vì miếng cơm manh áo. Lúc này, con chỉ muốn quay lại cái tổ nhỏ của mẹ, mẹ sẽ bao bọc, sẽ che chở cho con khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia.
Lớn hơn một chút, khi lông tơ trên đôi cánh được trút bỏ, con trở nên mạnh mẽ, cứng cáp hơn, con dám tự tin đương đầu với thế giới ngoài kia. Đó là khoảng thời gian con thấy vui nhất. Mỗi khi quay trở về tổ ấm của mình, con sẽ được mẹ ôm chầm lấy vuốt ve sau biết bao lo toan bộn bề của công việc, con sẽ được thấy gương mặt tự hào của mẹ vì con gái của mẹ đã lớn rồi.
Lớn hơn chút nữa, khi con đã là một chú chim trưởng thành, đôi cánh lông vũ của con đã cứng cáp, có thể tự do bay lượn trên bầu trời thì cũng chính là lúc con nhận ra, mẹ đang già đi từng ngày. Mỗi lần trở về, gương mặt của mẹ lại hằn lên những nếp nhăn nheo, những dấu chân chim nơi khóe mắt. Con thực sự lo sợ, ngày con được ở gần mẹ còn bao nhiêu? Có lẽ, đến lúc này con mới biết trân trọng từng cốc sữa ấm mẹ pha cho con mỗi đêm, con mới biết trân trọng từng bữa ăn mẹ nấu, trân trọng từng quãng thời gian nhỏ nhặt con được ở bên mẹ.
Mẹ ơi, mẹ biết không, con gái của mẹ đã lớn rồi. Con gái đã biết lo cho mẹ, đã biết lo cho tương lai của chính bản thân mình rồi. Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu, con gái của mẹ có thể một mình đương đầu với thế giới rồi. Đôi cách của mẹ vì bảo vệ con mà trở nên chai sần. Lúc này, hãy để con lấy đôi cánh của mình bao lấy mẹ, đem cho mẹ tất cả tình yêu của con.
Mẹ ơi, mẹ biết không? Khi bé, con vô tình nhìn thấy tin nhắn từ ngân hàng, thông báo mẹ vay ngân hàng hai chục triệu đồng. Lúc đó, con có hỏi mẹ, mẹ đã nói:
Ừ, mẹ vay để đó thôi. Con còn nhỏ, cứ lo ăn với học đi, việc kiếm tiền là  việc của mẹ.
Từng câu từng chữ đến bây giờ con vẫn còn nhớ rất rõ. Mẹ ơi, khi con gái trưởng thành, mẹ chỉ cần lo sống thật tốt thôi, việc kiếm tiền là việc của con, mẹ nhé? Hãy để con giúp mẹ gồng gánh cuộc sống này.
Con yêu mẹ rất nhiều!
Con gái của mẹ
Trò chuyện với mình tại: https://www.facebook.com/jannie.bui.71/